4h chiều
Hà Thanh vừa bước ra đến cổng đã thấy Cố Tiêu Thành đứng đợi cô dưới gốc cây Mộc Lan, Hà Thanh không ngờ được là Cố Tiêu Thành vẫn kiên nhẫn đợi cô cả buổi chiều, cô nhanh chân chạy về phía anh.
Cô ngập ngừng nói.
'' Anh vẫn đợi à! Sao không về trước đi.''
'' Đã hứa là đợi em cùng về mà.'' Cố Tiêu Thành mỉm cười trả lời Hà Thanh.
Khoảng khắc anh nở nụ cười với cô, tâm trí cô đã in sâu bóng hình nụ cười ấy, trái tim thiếu nữ lại một lần nữa loạn nhịp, anh vẫn là giọng nói ấm áp ấy, khuân mặt không lấy một chút khuyết điểm nào càng ngắm nhìn Hà Thanh cảm thấy mình càng đắm chìm trong thứ tình cảm mà cô dành cho anh. “ Anh ấy thật sự quá hoàn hảo, càng ngày mình càng không thể ngăn cản bản thân ngừng thích anh ấy được.” Nội tâm Hà Thanh lúc này đang dao động rất mãnh liệt, cô chỉ sợ bản thân không kiềm chế nổi mà lỡ buột miệng nói thích anh.
'' Vậy thì về thôi! '' Hà Thanh mỉm cười với anh rồi nói. Cô đang đợi anh dắt xe ra nhưng lại thấy anh đi về phía trước, cô có chút ngạc nhiên mà hỏi.
'' Xe anh đâu?''
Cố Tiêu Thành nghe Hà Thanh hỏi vậy thì quay lại nói.
'' À, Lục Ngôn nói có việc gấp nên tôi cho cậu ấy mượn xe rồi.''
'' Ồ'' Hà Thanh ồ một tiếng rồi cô mới sực nghĩ “ Cho Lục Ngôn mượn vậy mình và anh ấy đi bằng gì về, chuyến xe bus cuối cùng đã đi qua được mười lăm phút rồi. “Chẳng nhẽ là đi bộ sao.” Cô vừa nghĩ rồi vừa nhìn xuống đôi chân của mình. Vấn đề ở đây không phải là cô ghét đi bộ mà là cô đang đeo giày cao gót, mặc dù đường từ trường về đến nhà cũng chỉ tầm 20 phút đi bộ thôi, nhưng với một người trước giờ không hay đi giày cao gót như Hà Thanh thì đúng là một cực hình mà. Chỉ sợ hôm nay về được đến nhà thì đôi chân của cô đã không lành lặn nữa.
Hà Thanh chỉ biết ngao ngán thở dài trong lòng “ hôm nay thảm thật rồi”.
'' Chúng ta đi bộ về, dù gì thì cũng không xa mấy, tiện thể ngắm cảnh quan thành phố Nam Kinh này luôn.'' Cố Tiêu Thành hai tay đúc trong túi quần mỉm cười nói với Hà Thanh.
Hà Thanh mặc dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn đi bộ nhưng vì Cố Tiêu Thành nói muốn ngắm cảnh thành phố nên cô sẽ cố gắng đi cùng anh, cô thầm nghĩ: “ không sao đâu, mày chỉ cần cố chịu đau một chút là được. Cố lên Hà Thanh” Hà Thanh tự cổ vũ tinh thần mình rồi cô ngẩng mặt lên nở nụ cười dịu dàng với Cố Tiêu Thành rồi bước về phía anh.
'' Vậy thì đi thôi.'' Cô rảo bước về phía trước đi song song với Cố Tiêu Thành.
Hai người bước đi trên con đường đầy những cánh hoa Mộc Lan trắng xoá, hương thơm của hoa phả vào trong gió ngào ngạt. Cố Tiêu Thành nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói.
'' Thật sự rất thích cảm giác này, mùi hương của hoa Mộc Lan rất tuyệt vời.'' Anh mỉm cười ngước nhìn những cây Mộc Lan đang đứng sừng sững trước mặt, phủ lên thân cây một màu trắng tinh của những bông hoa. Đường phố Nam Kinh mùa này như trong tranh vẽ đầy thơ mộng, quyến luyến, những cánh hoa Mộc Lan phủ khắp các con đường trong thành phố, cảnh đẹp rung động lòng người.
Hà Thanh nghe Cố Tiêu Thành nói vậy cô quay sang nhìn anh, nhìn thấy khuân mặt điển trai với sống mũi cao, đôi mắt long lanh đang ngắm nhìn những bông hoa trên cao, bờ môi hồng hào mềm mịn như nhung nhìn là chỉ muốn cắn lấy, làn da trắng mịn màng.
'' Đúng là rất đẹp.'' Cô vừa ngắm nhìn anh vừa mỉm cười trả lời.
Cố Tiêu Thành không biết Hà Thanh đang nhìn mình, anh chỉ nghĩ cô đang trả lời câu nói lúc nãy của anh mà không biết thực chất câu nói của Hà Thanh là đang nói anh.
Nhìn từ phía xa xa bóng lưng hai người đi dưới hàng cây Mộc Lan trắng xoá những bông hoa trông cứ như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Cảnh đẹp, người đẹp mà tình cũng đẹp.
Nam Kinh mùa này vẫn còn khá lạnh. Hà Thanh hôm nay lại chỉ mặc một bộ váy, gió lùa qua lớp vải mỏng chạm vào da thịt cô, cái lạnh khiến cô phải rùng mình. Cố Tiêu Thành thấy cô lạnh thì vội cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên cho cô.
'' Trời lạnh lắm, em mặc áo tôi vào đi.'' Dù là anh quan tâm Hà Thanh nhưng khuân mặt vẫn cố không tỏ vẻ gì.
Hà Thanh cười mỉm trong lòng thầm nghĩ: “ Với diễn xuất này nếu để anh làm diễn viên có lẽ đã nổi tiếng lâu rồi.''
Đi được một đoạn nữa Hà Thanh không để ý dưới chân mình, gót giày cô dẫm lên một hòn đá nhỏ rồi bị trượt xuống không cẩn thận làm cô bị trẹo chân. Hà Thanh mất thăng bằng không đứng vững được sắp ngã xuống may mà Cố Tiêu Thành nhanh tay đỡ cô kịp. Cố Tiêu Thành dìu Hà Thanh qua bên lề đường ngồi, anh cúi người xuống nâng bên chân bị thương của cô lên xem, anh thử chạm nhẹ vào chỗ đang bị sưng đỏ lên thì Hà Thanh xuýt xoa kêu lên.
'' Aaa...'' Mặt cô nhăn lại vì đau.
Cố Tiêu Thành thấy cô kêu lên thì động tác nhẹ nhàng hẳn. Khuân mặt anh hiện lên vẻ lo lắng.
'' Đau lắm không? Bị bong gân rồi.'' Anh lo lắng hỏi cô.
Hà Thanh thấy được vẻ mặt lo lắng của Cố Tiêu Thành đối với mình cô còn tưởng bản thân nhìn nhầm, cô nhẹ giọng trả lời.
'' Cũng không đau lắm.'' Thực ra là đau lắm đó, chỉ là cô cố gắng giữ hình tượng trước mặt anh thôi. Nếu hôm nay không phải là Cố Tiêu Thành thì chắc cô đã bật khóc nức nở rồi.
Chỉ thấy Cố Tiêu Thành không nói lời nào quay lưng lại với Hà Thanh, một chân anh khuỵ xuống.
'' Lên đi, tôi cõng em về.'' Anh quay mặt lại nói với Hà Thanh.
Hà Thanh hơi bối rồi trước hành động của anh, trong lòng vừa vui sướng mong chờ, lại vừa lo lắng. Bây giờ cô cũng không thể đi được, nếu không lên lưng anh cõng về thì cô chỉ có thể ngồi đây thôi, nhưng nếu mà anh ấy cõng về thì liệu có khi nào anh ấy chê cô vừa nặng vừa phiền phức không.
'' Vậy không hay cho lắm.'' Hà Thanh lúng túng trả lời.
'' Gì mà không hay chứ, em bị thương rồi, đâu có đi được, hơn nữa từ đây về đến nhà cũng không còn xa nữa. Đừng lo, tôi không mệt chết được đâu.'' Cố Tiêu Thành nghiêm túc nói với Hà Thanh.
Hà Thanh nghe anh nói vậy thì dè dặt đặt tay lên vai anh, cô được anh nhẽ nhàng cõng lên.
'' Cũng đâu có nặng.'' Cố Tiêu Thành cười nói với cô.
Hà Thanh nghe vậy thì xấu hổ, hai má đỏ ửng lên cô gục mặt xuống vai anh.
Cố Tiêu Thành mỉm cười trước hành động của cô gái nhỏ trên lưng mình. Trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác vui sướng lạ lùng.
'' Ngại gì chứ! Cũng đâu phải lần đầu tôi cõng em.'' Anh nở nụ cười tà mị nói với cô.
Hà Thanh nghe Cố Tiêu Thành nói vậy thì có chút khó hiểu, không phải lần đầu vậy là anh đã từng cõng cô rồi sao.
'' Anh nói vậy là sao?'' Hà Thanh ngóc đầu lên hỏi.
'' Trước đây tôi từng cõng em về một lần rồi, em say rượu còn nôn hết lên người tôi đó. Vậy mà người nào đó còn không có lấy nổi một câu cảm ơn, biết vậy tối hôm đó tôi không đưa em về, cho cái đồ vô ơn em nằm ngoài đường luôn.'' Cố Tiêu Thành than thở nói với Hà Thanh.
Hà Thanh lúc này mới ý thức được hoá ra trước đó suy nghĩ của cô là đúng, chính anh là người đã đưa cô về nhà “ Vậy là anh ấy đã đưa mình về, mình lại còn nôn lên người anh ấy nữa, thế mà hôm sau mình lại quên hết sạch đi. Thảo nào sáng hôm đó khi mình chào hỏi mà mặt anh ấy lại khó chịu như vậy. Hà Thanh ơi Hà Thanh, xem chuyện tốt mày làm kìa.'' Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống lí nhí nói.
'' Vậy lần đó là anh đưa em về à! Xin lỗi tỉnh dậy em không nhớ gì cả. Ừmmmm.... cái đó cảm ơn anh vì đã đưa em về.'' Hà Thanh lúc này thật sự hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.
'' Không có gì, chuyện cũng qua lâu rồi.'' Cố Tiêu Thành mỉm cười đắc ý mà nói với Hà Thanh. Chẳng hiểu sao anh rất thích trêu chọc cô, nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Hà Thanh khiến anh rất vui.