Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ

Chương 44: Cho qua




1 tuần sau.

Trong phòng khách...

- Tôi không biết...Các người làm gì thì làm...đã một tuần rồi. Nếu sáng mai các người chưa tìm được cô ấy... Thì tự giết mình đi_ Hắn nói một thôi một hồi rồi tắt máy luôn không đợi người kia nói thêm.

- Hức...Lexy...Cậu ở đâu..._ Elena đang khóc thút thít ở ngoài cửa.

- Vậy hóa ra tôi nuôi mấy người để ăn tiền của tôi thôi sao. CHo dù có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm ra cho tôi_ Harry quát lên rồi ném cái điện thoại xuống sàn nhà, vỡ luôn.

- Ơ... _Elena hết khóc, ngớ người.

Từ ngoài cửa nó mặc một chiếc đầm đen bước vào nhà. Tóc búi cao.

- Nhà có ai chết sao?_ Giọng nói lạnh tanh.

- Mày chết đó con kia_ Alice lao từ trong nhà ra nói nó.

Thấy nó Harry chạy tới ôm.

- Em không sao chứ? _Anh hỏi.

- Chưa chết_ Nó buông hai từ.

- Lexy à, anh xin lỗi_ James chạy tới cầm tay nó.

- Xin lỗi gì? _ Nó mặt vẫn không chút biến đổi biểu cảm gì cả.

- Ơ..._ hắn đơ toàn tập.

- CHuyện đó á, không sao đâu. Chỉ cần anh làm thế 1 lần nữa mới sao._ Nó đưa tay véo tai hắn.

- Sẽ thế nào?_ Hắn hỏi để còn nhẫn nại.

- Em sẽ giết chết anh rồi sau đó tự tử. Để không ai có thể yêu anh_ Nó nghiếng răng nói từng chữ khiến người ta phát sợ.

- Eo, em độc ác thế. Em có phải là thiên thần không đấy?_ Hắn nhăn mặt.

- Xin lỗi, em là ác quỷ_ Nó buông một câu lòng nặng chĩu rồi bước lên phòng.

- Người gì đâu...._ Andy khó hiểu nhìn theo bóng nó.

- Đúng là khiến người khác chết đi sống lại chỉ có em_ Hắn nói ôồi chạy lên phòng.

- Về thôi Elena_ Ken mắt thâm như gấu trúc với người yêu.

- Bye_ Họ đứng lên chào nhau.

Hầu như mọi người đều về hết chứ một nàng. Daisy đàng nằm ngủ trên ghế sofa.

- Daisy_ Anh gọi cô.

- Người yêu_ Anh gọi to hơn.

- Hở?_ Cô bật dậy.

- Anh gọi gì vậy? _Cô hỏi anh.

- Em về hay ở đây ăn cơm với nhà anh?_ HArry vuốt mái tóc cô hỏi.

- Nó về chưa?_ Daisy nhìn quanh nhà.

- Về rồi, bình an_ Anh thấy ngyeu quan tâm em gái như vậy cũng thấy an tâm hơn nhiều.

- Vậy thôi em về. nhà cửa đi vắng 1 tuần rồi chứu chả chơi_ Cô nói rồi đứng dậy lấy cái túi đi ra khỏi nhà.

- Bye_ ANh cười nụ cười tỏa nắng chào cô về.

Lúc này anh nhìn lên ti vi thì có nhiều tin tức rất hay. Nhưng chủ yếu vẫn là về cô tiểu thư Hoàng Thùy Anh kia chết, bị chết, sao chết, chết lúc nào là chính. Anh cũng nhẹ nhõm lòng khi em gái mình không sao nhưng anh vẫn nghi ngờ. Tạm thời gác lại chuyện này, anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Nó rồi cũng được nghe hắn giải thích. Hắn kể chuyện TAnh chết cho nó nghe nhưng vẻ mặt của nó vẫn như không vậy. Tỉnh bơ như không biết. Hắn thấy thế cũng chả hỏi gì nữa. Nhưng cũng từ những sự việc ấy mà hắn biết mình cần phải thay đổi. Và nó cũng đã thay đổi. Nó lạnh lùng hơn trước, nó độc ác hơn còn một điều hắn không biết. Đó chính là...nó giết người nhiều hơn.

Trong phòng hắn, nó đang nằm trên giường, hắn ngồi ở ghế đọc sách. CỨ y như một bức tranh lãng mạn vậy. Sự im lặng đột nhiên bao trùm phòng,

- Harry ơi?_ Nó nói.

- Hử?_ Hắn quay lại nhìn nó.

- Nếu tất cả không phải sự thật anh có yêu em không?_ Nó hỏi.

- Ý em là sao???_ Hắn thẫn thờ.

Nó ngưng lại nghĩ ngợi một chút. Lần trước em cho qua cho anh là vì muốn bù đắp những gì em gây ra cho anh mà thôi. Sau này sẽ không có nữa đâu. Em sẽ làm tất cả để giữ anh bên cạnh em. Anh có thấy người nào điên vì yêu bao giờ chưa. Cơ mà em cũng chưa tới mức điên. Nhưng sao anh lăng nhăng thế. Cứ để em mãi chạy theo anh. Rồi sẽ có lúc em làm anh ghen để anh biết cái cảm giác ấy nó như nào.