"Peem, đứng đây đợi anh nhé."
"Anh Pat định đi đâu ạ?"
"Anh đi bắt cá về cho Peem mà."
"Không, em đi cùng cơ."
"Không được, nước sâu lắm. Anh đi chút xíu thôi."
"Vậy được, anh đi mau về mau nhé. Peem sẽ đợi ở đây."
"Ừ, tí nữa anh về."
...
"Cứu, có bé đuối nước, có bé bị đuối nước, cứu với, cứu với!!!."
Và người anh trai yêu quý ấy đã không bao giờ trở lại nữa. Không bao giờ quay lại như anh đã hứa.
Tôi quay xe đầy đi về hướng nó, cảm xúc chồng chéo đan xen với những hình ảnh trong quá khứ, cảm nhận được từng sợi lông dựng đứng lên dọc sông lưng lạnh buốt. Cô đơn đến đáng sợ. Khi gần đến nơi tôi buông xe đẩy ra tiến đến đứng trước mặt nó. Chúng tôi cách nhau chỉ một chút, tôi nhìn nó, mà nói đúng hơi là tôi đang nhìn thẳng vào mắt nó. Thằng Phum chớp chớp mắt bối rối.
"Thằng Phum!!! Mày biến đi đâu thế hả? Mẹ thằng chó! Mày có biết tao sợ hãi thế nào không hả???" - Không biết bằng cách nào mà tay tôi đã nắm cổ áo nó, không biết từ lúc nào bản thân hét lên trong vô thức và sao có thể thốt ra những câu từ như thế. Không hiểu vì sao toàn thân tôi run rẩy đến mức không thể hành xử một cách bình thường được, chỉ biết rằng tôi đã rất sợ. Sợ bị bỏ lại một mình.
Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to, cố gắng nhón chân để đầu ngang với cằm nó. Cảm xúc của tôi lúc này là một đấm khuôn mặt trắng bệch kia cả trăm lần. Đôi mắt đen láy kia cũng biểu thị sự bất ngờ không kém trước hành động của tôi nhưng rất nhanh nó đã trở lại với ánh mắt trêu đùa như mọi khi. Lúc ấy tôi mới nhận ra có gì đó sai sai rồi vội buông nó ra. Trời ơi, sao mọi người xúm lại nhìn đông thế. Toang rồi.
Tôi gượng cười với mọi người xung quanh rồi nhanh chóng đẩy giỏ hàng ra chỗ quầy thu ngân. Cố gắng hít thật sau, cố gắng xóa hết những hình ảnh ban nãy ra khỏi tâm trí nhưng có một thứ tôi chẳng thể vứt đi nổi đó chính là tâm trạng lúc này. Xấu hổ quá, tôi xấu hổ chết mất. Chắc các cô lao công từ 4 phương 8 hướng đã đang truyền tai nhau câu chuyện: "Cậu sinh viên to tiếng giữa siêu thị vì nghĩ mình bị bạn bỏ rơi."
"Chửi cho đã xong rồi chạy à, ha." - Nguyên nhân của vấn đề đi sát ngay sau tôi nhưng nó chẳng chịu đưa hàng lên quầy cho thu ngân tính tiền, thành ra một mình tôi phải vừa cúi xuống ngẩng lên để chuyển đồ.
"Lắm chuyện." - Tôi khó chịu. Tôi khó chịu nó 1 thì tức giận với bản thân 10 khi thấy tâm trạng thất thường còn hơn con gái đến tháng. Tôi không thích việc thằng Phum có ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, không thích việc bản thân trở thành trò cười cho nó. Tôi không muốn để trái tim mình rung rinh mỗi khi thấy nó cười. Tôi không thích cảm giác mà tôi dành cho nó lúc này. Trời ơi, tôi thích con gái cơ. Tôi thích con gái thật đấy!!!
"Của anh hết 4397 baht ạ." - Tiếng chị gái thu ngân đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ điên rồ trong đầu. Thằng Phum mở ví rút ra 5 tờ 1000 baht. Gì mà có tí đồ với vài cọng rau mà cũng hết tận 4000 baht vậy, có cộng cả điều hòa với tiền thang máy trong siêu thị không thế. Quá là bắt nạt nhau rồi.
Sau khi nhận tiền thừa thằng Phum giúp tôi để mấy túi hàng vào trong giỏ. Ể, tôi có bị hoa mắt không? Con quỷ trong người nó lại thoát ra ngoài rồi à? Ôi ước gì nhân cách này giúp tôi trả tiền cho nó để tôi đỡ phải đi làm khổ sai nữa.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, giữa việc tôi chịu để đám thằng Thaen xem được cái video thằng Phum quay tôi và việc tiếp tục làm người hầu cho thằng Phum, cái nào thích hợp hơn nhỉ. Hay thôi buông xuôi tất cả xem thằng Phum dám làm tới đâu, kệ mẹ nó. Ơ khoan đã, nếu như thế thì mọi chuyện tôi làm từ đầu đến giờ đều là vô nghĩa à. Thôi nào Peem, có chịu thêm chút nữa đi, tí nữa thôi là được tháng rồi. Cố lên!!!
***
Sau khi xếp đồ vào tủ lạnh xong tôi ngồi lè lưỡi thở vì quá mệt. Và rồi cũng đến thời khắc tiếp theo trong cuộc đời: nấu cơm. Nên đổ gạo hay nước nào trước nhỉ? Phải đổ bao nhiêu nước ta? Nồi cơm điện dùng thế nào đây, có cần hẹn giờ giống lò vi sóng không? Chắc là không đâu. Sau khi vật lộn xong với cái nồi cơm, tôi quay qua bắt đầu nghiên cứu làm món ăn cho cậu chủ.
Thực đơn của ngày hôm nay là: Trứng rán thịt băm, rau xào, cá hộp trộn. Tôi làm được từng này là đã quá siêu rồi, bình thường ở nhà tôi chỉ giúp mẹ mấy việc lặt vặt thôi.
Mấy món cơ bản thì tôi vẫn nấu được chỉ là tôi không thích, lười nấu. Tại sao tôi phải nấu khi nhà có người giúp việc chứ? Thứ nữa là trai đẹp như tôi mà đứng bếp? Khó tìm lắm đó. Nếu có thì chắc chắn là vì học ngành nấu ăn hoặc vì tình yêu.
May mắn là thiết bị nhà bếp của nó toàn là đồ tốt nên không lo bị bỏng hay dính chảo. Không cần dùng quá nhiều dầu khi nấu, dễ dàng vệ sinh. Và nếu bạn gọi cho tôi ngay lúc này sẽ nhận được giá cực hời là 800 baht nhưng nếu bạn...
Hơi quá rồi đó Peem.
Nhưng mà đống đồ nhà bếp này hình như chưa được dùng lần nào. Hẳn đây là cái mà người ta hay bảo mua về chỉ để trang trí.
Ok, cơm đã chín, đồ ăn đã nấu xong vào gọi chồng ra ăn thôi nào. Ấy không phải!!! Gọi thằng Phum ra ăn thôi.
"A." Khi mọi thứ đã xong xuôi cũng vừa vặn thời gian tôi về nhà. Nhưng khi đi ra thay quần áo thì không biết thằng Phum đã đứng như tượng ở đó từ bao giờ, tay cầm túi giơ lên trước mặt tôi. Từ lúc đi siêu thị về đến giờ chúng tôi chưa nói với nhau câu nào, "A" là từ đầu tiên.
"Cái gì thế?" - Đây là câu thứ hai. Tôi nghi nghi nhìn nó. Không muốn nhìn vào khuôn mặt vẫn đang khiến tôi tức giận dù tôi cũng không rõ tức giận gì điều gì.
"Hỏi gì hỏi lắm thế, muốn biết thì tự mở mà xem đi." - Tôi nhận lấy cái túi rồi cúi đầu ngó xem bên trong là gì, phải rắn không nhỉ hay tắc kè giả. Tất cả đều không phải, trong túi có áo và quần, thậm chí có cả quần lót. Ủa ủa, sao mày biết size của tao???
"Áo... với quần này..."
"Làm như nhìn thấy súng không bằng. Có quần áo rồi thì đi tắm đi, hôi quá."
"Mày lấy ở đâu ra vậy?"
"Tao đi ăn trộm đấy." - Nó nói bằng cái giọng rất mỉa nhưng mặc kệ, cảm xúc của tôi bây giờ cứ lâng lâng thế nào ý. Đến nỗi tôi quên luôn cả việc đang bực mình với thằng Phum. Dễ dãi quá đấy Peem ơi.
"Mày biến mất một lúc là để đi mua đống đồ này cho tao đấy hở?" - Từng được nhận được những món quà còn đắt hơn thế này nhưng đây lại là lần nhận quà khiến tôi vui nhất. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?!
"Đừng nhiều chuyện nữa, tao đói rồi." - Ngại chứ gì, hihi.
"Đói thì vào ăn đi, tao làm xong rồi."
"Mày phải ăn cùng tao chứ, nhỡ mày bỏ thuốc tao thì làm thế nào?" - Tâm trạng vui vẻ bay cao 9 tầng mây của tôi bỗng chốc bị kéo tụt xuống mặt đất. Nó có điên không mà còn nghĩ tôi bỏ thuốc nó.
"Mày đừng có thần kinh nữa Phum, chẳng ai nghĩ ra cái kịch bản như mày đâu. Với cả tao kiếm đâu ra thuốc mà đầu độc mày. Chỉ giỏi nghĩ với va vớ vẩn." - Nó vỗ đầu tôi. Chẳng biết năng lượng từ đâu mà tôi cũng vỗ lại nó ngay tức thì.
"Mày còn dám võ đầu tao." - Tôi mắt của nó trừng lên với vẻ rất đáng sợ. Nhưng làm gì được khi đó là phản xạ tự nhiên của con người. Khi ta bị vỗ vào đầu ta cũng phải vỗ lại đối phương. Tôi với nó mỗi đứa một cái là huề rồi.
"Này này, mày đừng có mà vỗ đầu tao tiếp đấy." - Tôi lùi về phía sau một bước, nó cũng thuận thế tiến về phía tôi một bước.
"Cái thằng lùn này, mày ăn gan hùm à?" - Chẳng chờ đến lúc nó sấn tới xách tôi lên, trong 36 kế chuồn là thượng sách, tôi nhanh chân chạy tót vào phòng tắm. Sống rồi, hehe. Chiếc gương nhà tắm hiện ra hình ảnh một cậu trai đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Không rõ điều gì đã khiến tâm trạng cậu trai ấy tốt như thế hay vì bên ngoài cửa kia có một người đang đập cửa bùm bụp yêu cầu cậu chỉ được tăm trong 10 phút thôi. Nếu không sẽ phá cửa vào bóp nát cậu. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng dần lụi xuống khi tôi nhận ra một sự thật rằng: đó là điều không thể!
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng dốc hết những suy nghĩ không đâu ra ngoài. Tôi là Peem, sinh viên năm hai, một chàng trai bình thường không may xui xẻo trở thành người hầu cho Phum - một thằng con trai hay tức giận, thích mọi thứ phải theo ý mình. Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi, rồi chúng tôi sẽ lại trở thành 2 người xa lạ. Đây mới là điều nên nằm trong tâm trí tôi.
Có phải như thế không? Ôi thà chết quách đi chứ tôi không muốn lừa dôi chính bản thân mình như thế.
Tôi tắm rửa xong xuôi rồi bận lên người bộ quần áo mới còn chưa được giặt, chưa cả cắt mác. Tôi biết hơn 4000 baht có giá trị bao nhiêu, bộ quần áo tôi đang mặc đây không phải mấy thứ rẻ tiền.
"Chậm chạp, lề mề." - Thằng Phum ngẩng đầu lên từ đĩa cơm để quay ra nói với tôi. Hờ, sao nãy đứa nào bảo sợ tôi bỏ thuốc mà, không đợi được à? Tôi ngồi xuống đối diện nó, một cảm giác vui vẻ len lỏi trong tim khi có người cùng thưởng thức món ăn do mình làm ra.
"Phum, làm sao mày biết... à ờm mày cũng khá đấy, đồ mặc vừa vặn luôn, cảm ơn nhé." - Dù nói ra có hơi ngượng mồm nhưng tôi vẫn phải cảm ơn vì nó đã có lòng mua quần áo cho tôi thay, lại còn vừa như in chứ, quá tuyệt.
"Cả quần lót mày cũng mặc vừa luôn hở?"
"Ừ, sao?"
"Size bé nhất luôn đấy, haha, cậu bé hạt tiêu." - Đm, mày trả lại câu cảm ơn vừa nãy ngay cho tao. Nó trông có vẻ rất hả hê khi có cái để móc mỉa tôi. Mô phật, mô phật, mặc kệ miệng chó đi Peem.
"Có ngon không mày?" - Tôi có gắng nén lại sự phẫn nộ để hỏi trước tăng xông nhai đầu nó.
"Không biết, tao lưỡi cá sấu*."
"Cá sấu hay kỳ nhông?" - Lần này tôi trả miếng được nó rồi. Nó lại ngước đôi mắt hung dữ đó lên nhìn tôi, tôi nhướng mày là bộ không quan tâm rồi bắt đầu quá trình thưởng thức ẩm thực tự làm.
*Lưỡi cá sấu thường nằm gọn trong phần hàm dưới nên nhiều người cho rằng cái sấu không có lưỡi. Phum nói vậy ý chỉ mình cũng không có lưỡi nên không cảm nhận được gì á.
"Ọe, phụt phụt! Ai ném cả hũ muối vào đĩa rau thế này?" - Vừa cho miếng rau vào xào miệng là tôi nhổ ra tức thì rồi nhanh chóng lấy một cốc nước đầy uống hết. Đây là rau xào hay rau muối thế, sao mà nó mặn quá chừng.
Còn đây mà là cơm sao, nhai vào thấy cứng cứng giòn giòn như thể chưa chín vậy. Thế nhưng sao thằng Phum có thể ăn một cách thản nhiên như thế được nhỉ? Hay nó lưỡi cá sấu thật. Thằng Phum rướn mắt lên nhìn tôi rồi lại ăn tiếp, tôi vội vàng cầm tay nó ngăn lại đồng thời lôi cái thìa ở tay còn lại ra.
"Mày bị cái gì thế, muốn chết à, bỏ ra cho tao ăn cơm."
"Đừng ăn nữa, dở như hạch thế này. Mày không phải lo tao buồn đâu, ra ngoài ăn đi, tao đãi." - Thực lòng tôi cảm tháy vô cùng có lỗi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó cố gắng biểu thị cảm giác có lỗi đang lan ra khắp cơ thể này qua ánh mắt. Cái mồm mày thế nào mà vẫn nuốt được đống đồ ăn này vậy.
"Bỏ tay tao ra được chưa. Mệt."
"Hả? À ờ ờ, xin lỗi nhé." - Tôi nhanh chóng bỏ tay thằng Phum ra như vớ phải vật cấm: "Sao mày vẫn ăn được thế?"
"Sao nào, tao có thấy tệ đâu."
"Không phải tệ mà là quá tệ ấy. Tao xin lỗi nhé, ra ngoài ăn đi." - Đây là lần đầu tiên tôi có quyết tâm cao độ đến thế. Ít nhất cũng nên bù đắp lại cho thằng Phum vì đã phải chịu đựng món ăn tệ như vậy là không hề mở miệng kêu ca lấy một câu, chứ phải tôi là tôi gọi 8 đời nhà đầu bếp lên chửi rồi ấy.
"Vậy được, đến nhà mày đi."
"Hả???"
"Thằng Q bảo tao là nhà mày mở quán cafe, tao sẽ đi uống cafe." - Thằng chó Q mày làm trò sau lưng tao, sao mày lại cung cấp thông tin của tao cho thằng quỷ này như thế, thằng bạn chó!!!
"Ờ, tao nghĩ là thôi đi. Tao với mày quen biết chưa bao lâu đã dẫn về nhà, nó sao sao ấy." - Thằng Phum nhướng mày nghiêng đầu nhìn tôi với một vẻ rất khó hiểu: "À ờm. thì ý tao là..." - Tôi nói cái mẹ gì thế không biết, có thể rút lại tôi câu vừa nói không. May là thằng Phum vẫn đang trong trạng thái "loading" chứ nó mà hiểu ra thì... Ôi không biết giấu mặt vào đâu Peem ơi!!!
Và anh vẫn nhỡ về em la la la về một cuộc sống có em
Những ngày tháng đó thật ý nghĩa làm sao
Xin những cơn sóng vỗ, xin những ánh ban mai hãy nói với em rằng... anh vẫn...
Hú hú! Tiếng điện thoại đã cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi nhanh chóng đi tìm điện thoại, tối qua tôi vứt nó ở đâu nhỉ. Ở đâu ta, mà sao tiếng chuông nghe to, rõ, gần thế nhỉ. Điện thoại ơi em ở đâu. Tôi đang định quay người lại để hỏi thằng Phum có thấy điện thoại tôi đâu không.
Ơ, nó cầm điện thoại lên bấm nghe rồi nhướng mày ý hỏi tôi đang tìm cái gì thế. Ra là cái nhạc đó phát từ iphone của nó à. Cậu chủ lại dùng nhạc chuông giống tôi cơ đấy. Tôi lại một lần nữa chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống.
"Sao thế Jam, có chuyện gì à?"
"Đang ở nhà."
"Ừ, rảnh."
"Được, lát anh qua đón. Gặp sau nhé." - Nó tắt máy rồi lại quay qua nhìn tôi vẻ đăm chiêu như thể đang suy nghĩ có nên đưa tôi theo không. Thế nên tôi quyết định phủ đầu luôn.
"Tao nghĩ chắc mày không uống cafe được rồi, đi uống sữa đi." - Tôi hếch đôi lông mày rồi đi tìm ví tiền và điện thoại để chuẩn bị về.
"Tao về đây. Bai." - Nó làm vẻ không nghe không quan tâm đến câu chào của tôi đoạn xoay người đi vào phòng ngủ. Đm, tao không phải người vô hình đâu nhé, không chừa cho nhau tí mặt mũi nào. Tôi còn định ở lại rửa bát giúp nó nhưng kiểu này thì... thôi kệ đi, kiểu gì chả có giúp việc.
Tôi đóng cửa cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm, sống sót rồi. Nếu thằng Phum còn đến nhà nữa chắc dây thần kinh của tôi không trụ nổi đâu. Mới có một đêm thêm nửa ngày mà tôi như muốn hóa điên rồi, đừng để chung tôi phải thở chung một bầu không khí như này nữa. Không phải tôi thấy phiền hay tức giận gì nó, chỉ là tôi không muốn để bản thân mình lún sâu thêm nữa. Xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ lại về cảm xúc của bản thân. Dù tôi là một đứa rất thấu hiểu bản thân mình nhưng chuyện này thì lại quá khó để thông tỏ được.
Nhưng dường như có một âm thanh nhỏ bé vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó thì thầm vào tôi trong suốt chặng đường về nhà: "Nếu gặp đúng người, trái tim ta sẽ trở nên dịu dàng."
Có phải tôi đã gặp được đúng người... nên trái tim mới không có sức chống cự như thế!