We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 3-2: B: Điều kiện trao đổi




Khu vực hàng ghế trước khoa Mỹ thuật vào buổi sáng chưa bao giờ được thấy cảnh thanh bình. Mà thật ra cho dù vào lúc nào thì khoa tôi cũng chưa bao giờ được yên tĩnh. Vì nó được mở 24/7 lại gần cửa hàng tiện lợi. Đám sinh viên mỹ thuật chúng tôi chưa bao giờ được sống vì nghệ thuật mà là sống để làm bài tập. Giảng viên cho phép chúng tôi nộp muộn, nộp thiếu, không cần đến lớp cũng được, chết cũng được nhưng phải nộp bài. Dù ở chuyên ngành nào, năm mấy đều chịu chung số phận. Trong khoa lúc nào cũng có người, dù bạn có đến khoa tôi vào lúc hai giờ sáng vẫn thế thấy có rất nhiều người đang ngồi làm bài tập, vẽ tranh, nặn gốm, khắc tượng,...

Người tập diễn kịch, tập thể dục cũng có mà người túm tụm lại chơi ma lon cũng nhiều, thả lưới bắt cá cũng có luôn. Cái gì mà bạn nghĩ sẽ không thể thấy đều sẽ thấy được ở khoa tôi. Nơi đây là tổ hợp của rất nhiều thứ, lúc nào cũng có bạn có thể chọn giờ bất kỳ để ghé qua.

Để tránh mặt thằng Q, tôi đã cố tình rời nhà từ lúc gà gáy để đến nằm vạ vật chỗ xưởng làm gốm trong khoa. Nhưng có vẻ thằng này bắt được bài của tôi, nó đã đứng chờ sẵn ở trước cửa khoa rồi. Nhìn vào tình trạng và mùi bốc ra trên người nó thì chắc hẳn đêm qua nó đã cắm cọc luôn ở khoa. Mà không chỉ có thằng Q đang ngồi nhìn tôi chòng chọc đâu ạ, còn có thằng Chen, thằng Thaen và cả thằng Pun nữa. Nguyên team đi vào hết luôn.

Tôi không chắc cả đám kéo đến đây vì vụ gì, tôi càng không chắc thằng Pun đã biết được bao nhiêu câu chuyện vì tôi chẳng thể đoán được nó đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Hoặc cũng có thể nó không hiểu đám còn lại đang nói về chuyện gì nhưng thấy các bạn túm lại hội nghị bàn tròn nên làm theo vì thấy vui. Mà cái tôi sợ hơn cả chính là vế sau.

Cơ mà chúng mảy rảnh lắm à? Cái này tao hỏi thật. Hôm qua mới trốn khỏi được con hổ thì nay đến trường gặp nguyên bầy cá sấu, nếu ngày mai còn gặp phải con gì nữa thì chắc tôi phải lên chùa làm công quả ngay thôi. Ánh mắt mấy đứa này nhìn tôi như thể muốn xuyên qua hộp sọ lôi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ra một cách thật chi tiết sau khi nghe tôi ba hoa chích chòe một hồi.

Chắc khả năng nói dối yếu kém của tôi được di truyền nên 4 đứa bạn chẳng đứa nào có vẻ tin lời tôi nói cả. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói ra sự thật, có banh mồm tôi ra tôi cũng không nói đâu. Trở thành nô lệ cho ai đó chẳng phải chuyện hay ho gì mà nói ra, nghĩ đến thôi đã thấy nhục rồi. Với cả đến bao giờ thì cái đám cá sấu này mới thôi nhìn tôi chòng chọc vậy. Ai đó đến cứu với, Peeranat sợ.

"Tao-không-tin"

Đoàn hợp xướng có khi còn chưa đồng thanh được bằng mấy đứa này. Teamwork tốt ghê ha nhưng nếu được sử dụng đúng mục đích có khi còn tốt hơn đấy.

"Tao cũng không tin." - Thằng Pun nhắc thêm một lần nữa, ra cái điều nghiêm nghị trước khi quay sang nháy mắt với tôi một cái.

"Sao có thể như thế, sao thằng Phum có thể không làm gì mày cơ. Thế không giống tính cách của nó tí nào."

"Ờ, không thể nào." - Thằng Pun nói theo thằng Q, đôi lông mày nhíu lại, một tay khoanh trước ngực một tay xoa xoa cằm, nhìn mà tôi thấy mệt mỏi thay.

"Ờ, tao cũng không thể tin nổi. Cái ngữ như thằng Phum không đời nào thả mấy đứa đã chọc vào nó đi dễ dàng đâu. Mày nói thật đi Peem, nó đã làm gì mày để bọn tao còn biết đường xử lý."

Hay quá, hôm nay nói giỏi quá nhỉ, sao hôm qua không thấy mày đứng ra bảo vệ tao như thế đi. Tí sẽ đến lượt mày nữa Thaen ạ, cái tội cõng rắn về cắn chủ.

"Chúng mày lạ đời thật đấy. Nếu nó làm gì tao thì hôm nay còn có thể mang cái dung nhan tuyệt trần này đến cho chúng mày chiêm ngưỡng không hả các bạn tôi ơi." - Thằng Q đánh vào tay tôi một cái vì cái tội tự sướng quá đà.

"Tao nói thật đấy, chúng mày tin tao đi, nó chẳng làm gì tao hết." - Còn tao chỉ nắm tóc, véo tai, cào mắt nó ra thôi ấy mà.

"Nó chỉ kéo tao đi nói chuyện cho rõ ràng, bảo tao xin lỗi nó thôi. Mà thằng này cũng chơi lơn quá cơ, chỉ vì câu xin lỗi mà cho cả Mezcedes Benz đến rước tao, haha." - Tôi cười giả lả

Khi nhận được lời xác nhận chắc như đinh đóng cột của tôi, 4 đứa chúng nó quay qua nhìn nhau như thể trò chuyện thông qua thần giao cách cảm. Tôi lén cúi xuống thở dài một hơi sau khi bị kìm nén nãy giờ. Chết tiệt, chỉ vì thằng chết tiệt đó mà cuộc sống của tôi trở nên hoang đường thế này đây.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay 4 cặp mắt lại đang hướng về phía tôi với cái nhìn không mấy thiện chí và bình thường cho lắm. Nhìn như mấy mấy đứa tâm thần vậy. Mà bình thường chúng nó cũng tâm thần lắm rồi nên bây giờ chúng nó càng nhìn tôi lại càng cảm thấy rợn người. Ôi dừng lại đi. Từ lúc ngồi xuống nói chuyện là tôi đã run rẩy rồi, giờ bị nhìn thế này càng khiến tôi hoảng loạn hơn. Thằng Thaen còn kéo ghế xích lại gần chỗ tôi, nó ngồi gần đến mức tôi cảm giác như đầu mũi của nó sắp chọc vào mắt tôi vậy.

"Mày chắc chứ Peem?" - Là thằng Chen hỏi.

"Tất nhiên." - Tôi đánh mắt hết nhìn người này tới người kia, tự thấy bản thân mình cũng đáng nghi. Mà sao thằng Pun lại nhìn tôi mà cười quái dị như thế, còn làm cái mồm lệch hẳn sang một bên. Không chỉ thằng Pun, cả đám còn lại cũng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

"Ca...cái gì vậy. Sao lại nhìn tao như thế?"

Ôi thề, nếu có thể quay ngược thời gian nhất định tôi sẽ không hỏi câu này.

"Mày hiến thân để bảo toàn tính mạng đúng không?"

Tôi sửng sốt, sao chúng mày nghĩ được cái kịch bản này vậy???