"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"

"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???" - Chương 4: Chạy trốn




Chương mới nóng hổi mọi người cùng đọc nha!!!

Hai người họ lôi cô ra khỏi bữa tiệc rồi khoanh tay, đứng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Cô là ai??? Tại sao lại đi cùng với con trai tôi?" Mẹ anh cất giọng hỏi cô

"Bác gái, cháu là Bạch Phương Nhã-thư kí của tổng giám đốc Dược"

"Thư kí à, thế thì lo mà làm tốt công việc đi và nhân tiện cũng từ bỏ ngay ý định dụ dỗ con trai tôi đi được chứ. Nói cho cô biết đây là Vương Tú con dâu tôi nhà họ Dược chúng tôi chỉ chấp nhận mình nó là con dâu vậy phiền cô ngoài công việc ra thì hãy tránh xa con tôi ra"

Bạch Phương Nhã thẫn thờ, anh đã có vị hôn thê rồi sao? Vậy mà cô lại đem lòng mình đi để yêu một người đã có vợ sắp cưới, mối tình này của cô chưa kịp bắt đầu mà lại phải kết thúc như vậy sao?

Ngay lúc này cô rất muốn chạy đi nhưng cô lại bị giữ lại, Vương Tú im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, ả ta nhìn cô từ đầu đến cuối rồi cất giọng mỉa mai cô:

"Cô thử nhìn lại mình xem định dùng cái vẻ mặt đáng thương này để đi dụ dỗ chồng chưa cưới của tôi sao từ bỏ đi chúng tôi sắp lấy nhau rồi cho nên đừng cố gắng làm gì vì người đau lòng cũng chỉ là mình cô mà thôi"

Ả ta nói xong thì quay về phía mẹ anh:

"Bác gái chúng ta đi thôi con không muốn nhìn thấy cô ta nữa"

Hai người họ vui vẻ đi vào bỏ lại một mình cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ. Cô ngồi thụp xuống dưới lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang làm nhòe mắt cô, cô muốn ra khỏi đây.

Bach Phương Nhã chạy ra khỏi bữa tiệc, ngước mắt lên nhìn cô không biết mình phải đi đâu nữa nhưng cô không muốn ở lại đây. Cô chạy được một đoạn rồi lại bị ngã đôi giày anh đưa cho cô đã bị tuột ra khỏi chân nhưng cô cũng không nhăt lại, chạy được vài bước cô lại bị ngã, chân có rất nhiều vết trầy xước có chỗ còn chảy máu nhưng nó đâu có đau bằng lòng cô. Cô yêu anh ngỡ tưởng mối tình này của cô sẽ thật đẹp nhưng hóa ra cô lại là người thứ ba chen vào cuộc tình của họ, lại còn bị vợ sắp cưới của anh bắt gặp cô đi cùng anh đến dự tiệc. Cô đúng là không biết xấu hổ mà càng nghĩ cô lại càng thấy đau cô lại chạy khóc đến nấc lên.

Dược Khải Minh quay lại chỗ cô ngồi thì không thấy cô đâu. Anh đi tìm xung quanh nơi tổ chức bữa tiệc nhưng vẫn không thấy cô, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chạy ra khỏi bữa tiệc anh vừa tìm vừa gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Không còn cách nào anh đành để lại lời nhắn thoại chờ cô gọi lại:

“Em đang ở đâu quay lại bữa tiệc nhanh!!”

“Bạch phương Nhã em có biết tôi lo lắng lắm không hả???”

“Tại sao em không nghe máy em gọi lại cho tôi mau”

“…”

Bao nhiêu tin nhắn thoại của anh cô đều nghe hết nhưng cô không thể gọi. Cô phải làm sao đây? Bây giờ đầu cô trống rỗng, vang bên tai chỉ toàn là những tiếng của mẹ anh và ả Vương Tú xỉ nhục cô, họ nói cô là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của bọn họ sao cô có thể gọi cho anh chứ.

Anh đã chạy đi tìm cô suốt ba mươi phút nhưng vẫn không thấy cô đâu vốn định gọi người tới tìm cô cùng anh thì anh lại nhìn thấy đôi giày anh đưa cho cô đang nằm lăn lóc dưới đất. Tiếp tục tìm kiếm cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô, cô đang khóc chân tập tễnh bước đi, lại gần cô anh mới biết cô đang mắng chửi một người:

"DƯỢC KHẢI MINH!!! Anh...hức...là đồ tồi, đã có vợ sắp cưới rồi mà còn tỏ ra quan tâm..hức...tôi…tại sao lại để tôi yêu anh chứ..hức…anh đúng là đồ tồi mà…”

Cô vừa khóc vừa lặp lại câu nói mắng anh nhưng cô đâu biết tên khốn mà cô đang nói đang ở ngay sau lưng cô và trong lòng tên khốn ấy đang rất vui cơ chứ.