Vươn Tới Vì Sao

Chương 14: _ Hoa anh đào




Với một người trưởng thành, nỗi đau thất tình không khiến cô chết đi sống lại, bỏ mặc tất cả, buông xuôi mọi thứ. Cô còn phải làm việc, còn có gia đình.

Ép buộc mình rằng ở một mình thì thế nào cũng được, nhưng trước mặt người khác thì nhất định phải thật bình thường! Cô tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu những vỡ vụn bên trong. Chỉ cô mới biết mình bất ổn đến mức nào, chỉ khi giấu mình kín trong chăn, cô mới âm thầm rơi nước mắt...

Cô không nhận lời đi chơi cùng đồng nghiệp nào mà quyết định đi một mình. Địa điểm là một khu rừng hoa anh đào cạnh bờ sông, hoang sơ, ít người tham quan cô đã biết được nhờ hỏi thăm một vài người hàng xóm.

Du khách nước ngoài, du khách thập phương thường chỉ đến những địa điểm nổi tiếng, còn chốn này ít người biết, đa số người địa phương thích yên tĩnh lựa chọn đến đây cắm trại.

Ngày cuối tuần, cô chọn cho mình một bộ đồ đẹp hơn, mới hơn bình thường, thoa tí son, xốc lại tinh thần rồi đi bộ tới trạm xe điện.

Xe cộ có vẻ đông đúc hơn vào cuối tuần, có lẽ họ cũng dành thời gian để đi chơi cùng gia đình người thân. Nhìn lại mình đơn thân độc mã, cô chợt cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Nhưng con đường này là do cô chọn, dù thế nào cũng phải tự mình đi tiếp...

* * *

Mang tâm thế phấn khởi đi hiện thực hoá mong ước bấy lâu, không ngờ vừa bước lên xe đã bị không khí náo nhiệt làm cho hồn bay phách tán về tận Việt Nam. Mở màn hình điện thoại muốn phân tán sự chú ý thì đập vào mắt lại là bóng lưng gây thương nhớ ấy, tâm trạng ngày đi chơi gần như bị phá hỏng!

Thế nhưng hoa anh đào không vì cái tâm trạng u uất của cô mà trở nên kém sắc kém hương. Đón chào bộ mặt ủ dột của cô là một màu hồng phấn rợp trời, mùi hương hoa anh đào thanh khiết thoảng bay trong gió.

Lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh tuyệt vời đó, cô mắt chữ A mồm chữ O tiến bước vào không gian như ảo mộng...

Hai hàng cây anh đào được trồng ngay ngắn dọc hai bên đường, một bên là dòng kênh nhỏ nước chảy róc rách cuốn theo những cánh hoa rơi. Trên đầu là tầng tầng lớp lớp hoa và hoa, đâu đó còn có vài chú chim vui vẻ nhảy nhót hót ca... Đúng là cảnh đẹp, ý vui.

Ngắm thôi không đủ, cô phải ghi lại hình ảnh này để lưu giữ, còn cho người nhà chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà cô đang tận mắt chứng kiến nữa chứ!

Vừa đi dọc theo con đường hoa, cô vừa quay phim, chụp hình đến lúc máy báo sắp hết dung lượng mới chịu dừng lại tìm chỗ nghỉ chân.

Khi dừng lại quan sát thì phát hiện mình đã đi khá xa, phía trước có một hồ nước lớn và xung quanh bờ hồ bố trí nhiều ghế ngồi. Cô nhanh chóng chọn điểm dừng chân cho mình, vừa nghỉ chân vừa xem lại ảnh mới chụp.

Cắm cúi xem qua một lượt, bức nào đẹp thì giữ, nhoè thì xoá, cô khá hài lòng vì thành quả thu được liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại bắt đầu quan sát, tận hưởng không khí.

Lựa chọn nơi này quả không tồi! Không khí trong lành, ít người qua lại, yên tĩnh, thanh bình... Cô vươn vai hít một hơi thật dài để hương hoa tràn đầy lồng ngực.

"Tách..."_ Tiếng bấm máy chụp hình vang lên thanh thúy, cô bị phân tán sự chú ý đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng động.

_ Thật ngại quá! Bị em bắt gặp rồi! _ Anh cười híp mắt. Nụ cười tươi nở rộ như hoa anh đào làm cô ngây ngẩn.

_ Có ai chụp lén mà quên tắt âm thanh như anh chứ!

_ Anh có chụp lén đâu! Thấy em đi một mình tội nghiệp nên tốt bụng chụp ảnh miễn phí cho em đó mà! Để anh gửi cho em nhá! _ Đúng là vừa đấm vừa xoa.

_ Chị và Jasmine đâu ạ? _ Cô chỉ thấy một mình anh.

_ Ở đằng kia. Anh ra xe lấy đồ ăn và nước uống thì thấy em ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sợ em lạc nên đi theo từ nãy tới giờ.

Thật ra lúc anh nhìn thấy cô đi bộ từ trạm xe điện tới, gương mặt nhợt nhạt, thất thần, dáng vẻ cô đơn. Trong lòng nảy lên một cảm giác chua xót, muốn bảo vệ nên mới đi theo xem sao.

Cũng may là khi vừa nhìn thấy rừng hoa, đôi mắt cô ngay lập tức sáng long lanh, vui mừng, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, y như nắng mùa xuân vậy! Biến hoá quá nhanh, anh muốn giữ lại khoảnh khắc kỳ diệu đó nên lấy máy ra chụp lại.

_ Hừ! Anh coi em như Jasmine mà chăm vậy hả? _ Cô bĩu môi lườm anh một cái.

_ Cũng không khác là mấy! _ Anh giả vờ gãi cằm suy nghĩ. _ Nghỉ xong chưa? Đi với anh, chắc mọi người đang đợi.

Cô chần chừ. Đã cố tình tránh né mà ông trời cứ vô tình hữu ý cho họ gặp mặt nhau để rồi khó xử...

Anh hiểu sự do dự trong đôi mắt cô, nhưng lương tâm anh không cho phép mình để cô gái này đơn độc như vậy.

_ Đi nào! _ Không đợi cô trả lời, anh cúi người nắm cổ tay cô kéo đi. Cổ tay nhỏ xíu, mỏng manh, yếu đuối...

_ Em tự đi mà, em tự đi! _ Cô rụt tay lại sợ tiếp xúc quá gần với anh lại khiến mình nghĩ lung tung mất tự chủ.

Anh phối hợp buông tay cô ra rồi cho tay mình vào túi thong thả dẫn đường.

_ Đẹp quá em nhỉ?

_ Vâng, thật là đẹp.

_ Nhưng vài ngày nữa thôi hoa sẽ rơi rụng hết, ngắn ngủi lắm!

_ Có sao đâu! Nó đã sống hết mình, đã dâng hiến cho đời dáng vẻ đẹp nhất mà nó có, chúng ta đã được thưởng thức. Nó rời đi cũng không hối tiếc.

_ Đúng vậy. Con người chúng ta cũng thế, cuộc đời nói dài nhưng thật ra ngắn lắm! Cứ làm tốt những việc nên làm, cố gắng sống tốt với ước mơ hoài bão, như bông hoa anh đào vậy, đến lúc rời đi cũng sẽ không có gì hối tiếc.

Anh... là đang ám chỉ điều gì?

/End chap 14/