Tinh Kiều rất vui khi nghe được lời khen như vậy và lại còn đến từ 1 học trưởng tài ba nữa chứ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Kinh nghiệm 3 năm bị phạt của em đấy.
Vương Thế Trân:
-Kinh nghiệm 3 năm sao? (phì cười)
Hoàng Tinh Kiều:
-À, hồi cấp 3 em quậy lắm, vậy nên toàn bị phạt thôi, nào thì quét dọn sân trường, lau chùi lớp, dọn dẹp nhà vệ sinnh...nói chung là nhiều lắm.
Vương Thế Trân:
-Tại sao em lại bị phạt nhiều vậy?
Tinh Kiều xuống sắc, hình như cô đang buồn về chuyện gì đó. Thấy không có câu trả lời, Thế Trân hiểu ý liền tìm chủ đề khác nói chuyện.
Vương Thế Trân:
-Còn vài ngăn ở trên cao nữa thôi, em giúp anh được không?
Hoàng Tinh Kiều:
-Được ạ! (mỉm cười)
Thế trân leo lên cầu thang, sắp xếp lại những ngăn cao nhất của kệ sách, Tinh Kiều đứng ở dưới đưa sách lên cho anh. Hai người phối hợp ăn ý. Tinh Kiều nhìn lên, chỉ là việc sếp sách thôi nhưng Thế Trân vẫn rất nghiêm túc.
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh luôn như vậy ngay cả trong những việc nhỏ nhặt như này sao.
Vương Thế Trân:
-Ừ, tuy là việc nhỏ nhưng chỉ 1 chút sơ sẩy cũng làm hỏng việc lớn. Việc sếp sách này thật ra cũng không quá quan trọng nhưng vẫn phải sếp đúng theo chủ đề, thật ngay ngắn thì mọi người mới dễ tìm, dễ lấy chứ.
"Bảo sao anh ấy lại được mọi người yêu quý, thành công như bây giờ, chả bù cho mình"-Tinh Kiều thầm nghĩ
Hoàng Tinh Kiều:
-Ngưỡng mộ anh thật đấy. (giọng pha chút buồn)
Thế Trân nhận ra, lại là vẻ mặt lúc nãy. Anh không thích nó 1 chút nào.
Vương Thế Trân:
-Hừm...Anh lại ngưỡng mộ em cơ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Hả? Em ư?
Thế Trân bước xuống cầu thang, cúi người xuống cho vừa với chiều cao của Tinh Kiều.
Vương Thế Trân:
-Phải bởi vì.....Em đáng yêu lắm! (đặt nhẹ tay lên đầu cô)
Anh nở 1 nụ cười ôn nhu rồi đứng thẳng lên.
Vương Thế Trân:
-Vậy nhé, đến đây là xong rồi. Anh còn có tiết phải đi trước. Em về cẩn thận nha, đừng để vấp ngã nữa.
Nói rồi anh rời đi. Tinh Kiều vẫn đứng đó, cô không rõ cảm xúc trong mình là gì nữa có chút vui, có chút xúc động và hơn thế trái tim cô như vừa trật mất 1 nhịp. Phải chăng là rung động sao?
Buổi tối hôm đó, Tinh Kiều chở về phòng kí túc xá rồi kể những gì xảy ra chiều nay cho Án Chi nghe. Nhìn vẻ mặt thích thú cũng như ngại ngùng của Tinh Kiều, Án Chi cũng tự hiểu bạn mình sắp có tình đầu rồi.
*Trường Đại học *****
Vài ngày nữa lại trôi qua, đám bạn Sung Khi gần như đã làm quen được môi trường ở đây, nhưng họ vẫn không biết được rằng ngôi trường mà họ tưởng như là 1 thế giới màu hồng lại có rất nhiều mặt tối sau lưng. Nhưng không cần để tâm lắm đâu, chúng chưa đến vào lúc này nhưng sẽ là những kí ức đau buồn mà 3 cô nàng phải trải qua trong tương lai.
Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi lại gặp nhau ở cangteen.
Lâm Sung Khi:
- Sắp tới chúng ta sẽ đi tập nghĩa vụ quân sự
Hoàng Tinh Kiều:
-TẬP NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Á?(mắc nghẹn)
Diệp Án Chi:
-Hầu như ai cũng phải đi 1 lần mà, có gì lạ đâu. (vỗ lưng Tinh Kiều)
Hoàng Tinh Kiều:
-Ờ ừm, đúng mà (cười gượng)
Miệng thì cười nhưng trong đầu cô lại nghĩ khác "Haha...Hai cậu không biết lúc trước trường cũng có buổi tập nghĩa vụ quân sự như thế này, hai cậu đều bị ốm nằm liệt giường ở nhà bỏ mặc 1 mình mình đi chịu khổ với lũ bạn chết tiệt đó trên chiến trường. Ayza, giờ mình sắp phải đối mặt với nó thêm 1 lần nữa, nhưng lần này sẽ khác mình sẽ kéo bằng được 2 cậu theo.