Ngày qua ngày, điểm hẹn của Tinh Kiều chỉ có một, là thư viện số 2 cùng với Thế Trân. Hai người ngày càng thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Các cuộc trò truyện càng dài, gặp mặt càng nhiều, những lần đập tay khi thành công gì đó, cả những cuộc cãi vã vì chênh lệch ý tưởng nhưng chẳng mấy chốc lại cùng nhau chốt ý,...Cả hai đã coi thư viện này như một thói quen hôm nào cũng phải đến. Thế Trân mỗi ngày đều âm thầm mang theo nước và đồ ăn vặt cho Tinh Kiều như là phần thưởng cho sự nỗ lực của cô mỗi ngày. Nhiều lúc vì quá mệt mỏi cô đã gục xuống bàn mà thiếp đi. Anh thấy vậy cũng chỉ phì cười mặc cho cô gái đó ngủ còn mình thì tranh thủ làm mấy công việc được giao. Thỉnh thoảng lại nhận được cái xoa đầu của anh vẫn khiến cô bất động như mọi lần, trong lòng cô càng ngày càng ngưỡng mộ vị học trưởng này hơn nhưng thật sự chỉ dừng ở ngưỡng mộ thôi sao?
Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Thư viện này dù có ít người đi nữa, nhưng một số người đến đây thường xuyên luôn bắt gặp họ cũng không khỏi nghi ngờ. Chẳng có gì lạ khi Thế Trân thường xuyên giúp đỡ các sinh viên cả nhưng cô gái này anh ấy đã kèm được một thời gian dài như vậy là điều khá lạ đấy. Bối Bối thấy những người đó xì xào bàn tán họ, cũng ra giải khuây giùm nhưng cô vẫn bị những lời bàn tán đó mà lo sợ một điều.
Một số người lạ:
-Này, anh với cô gái này có quan hệ gì sao.Ngày nào tôi cũng thấy hai người ngồi đây.
- Đúng rồi, hai người là gì của nhau vậy.
Thế Trân không trả lời, thấy vậy Tinh Kiều đành phải lên tiếng.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ờ ừm...Chắc hẳn mọi người đều biết cuộc thi sắp tới đó chứ, chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho chúng. Tôi và học trưởng thật sự không có gì cả.
Thế Trân có vẻ không hài lòng bởi câu trả lời này của cô thì phải.
Một số người lạ:
-Chả lẽ học trưởng đây chưa vào được đội ngũ đó à?
-Ngồi đây ôn thi cùng cô? Chẳng phải khó tin quá sao?
-Chúng tôi cũng tham gia cuộc thi đó nè. Sao học trưởng không kèm tôi như cô đi.
Tinh Kiều bối rối không biết trả lời như thế nào. Thế Trân thở dài rồi cũng lên tiếng.
Vương Thế Trân:
-Nếu như học muội đây sẵn đã không có cơ hội để thi đỗ. Tôi cũng không cần phải phí công như vậy, cơ bản tôi chỉ thấy cô ấy có triển vọng nên tôi muốn giúp đỡ cô ấy nâng cao khả năng của mình hơn không được sao? Mong mọi người hiểu cho, đừng hiểu lầm gây thêm phiền phức cho cô ấy.
Một số người lạ:
-Được học trưởng đánh giá cao như vậy, có vẻ cũng lợi hại đó.
- Trông cô ta hoàn toàn bình thường mà nhìn có giống người giỏi giang lắm đâu nhỉ?
-Tôi vẫn không tin, ngôi trường này lắm người giỏi như vậy, học trưởng chỉ nhìn chúng cô ta thôi sao?
-Bỏ đi, lo mà tiếp tục làm bài. Cô ta có nhân tài chỉ dẫn, chúng ta tự lực mà gánh. Đúng là bất công mà...
Họ vừa đi, vừa xì xào bán tán. Những lời nói ấy Tinh Kiều đều nghe thấy hết, cô cúi gằm mặt xuống không nói gì. Anh chỉ lấy tay vỗ nhẹ vào vai cô.
Vương Thế Trân:
-Không sao đâu? Đừng nghe những gì họ nói.
Lúc đó Bối Bối xuất hiện trước mặt hai người, cô đã thấy hết những gì vừa xảy ra.
Vương Thế Trân:
-Bối Bối? Có truyện gì không?
Bối Bối:
-Anh đó học trưởng, như này cũng lộ liễu quá. Có thể anh không có gì với Tinh Kiều là thật nhưng hai người cứ bên cạnh nhau suốt như vậy cũng không tránh được sự việc vừa rồi. Dù gì tôi cũng không mau hai người có quan hệ gì với nhau.
Cô quay sang nhìn Tinh Kiều, ánh mắt đó rõ ràng là đang nghi ngờ cô. Tinh Kiều biết trong đầu Bối Bối đang nghĩ gì, cô cũng không đáp lại lời nào. Sau khi Bối Bối rời đi Tinh Kiều cũng chịu ngưởng lên nhìn Thế Trân với một nụ cười gượng.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng à, hôm nay đến đây thôi nha. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em thời gian qua, phần còn lại em tự giải quyết được. Em xin phép về trước.
Rồi cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc mà trở về kí túc xá để lại Thế Trân nhìn cô rời đi trong tiếc nuối.
Tối hôm đó Án Chi thấy bạn mình có vẻ không vui, Tinh Kiều đang ngồi trên giường quấn chăn quanh mình im lặng không một tiếng động.
Diệp Án Chi:
-Sao vậy, Tinh Kiều? Cậu mệt à?
Cô kéo chiếc chăn ra ngồi cạnh đó, còn Tinh Kiều đang ngồi co mình lại từ từ ngưởng mặt lên nhìn cô lắc đầu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Mình...đang thử ngủ kiểu mới thôi mà, không sao.
Diệp Án Chi:
-Cậu có thể che mắt người khác nhưng không che được mình đâu. Đã xảy ra truyện gì?
Lúc này Tinh Kiều mới để lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Án Chi nè cậu có thấy mình kém cỏi không?
Diệp Án Chi:
-Nói gì vậy chứ? Đối với mình cậu là một người rất rất giỏi luôn ấy chứ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thật ư? Nếu vậy thì mình đã không cần phải để học trưởng giúp đỡ. Anh ấy đánh giá cao mình quá rồi, họ nói đúng mình...được giúp đỡ như này có hơi bất công với họ.
Án Chi liến hiểu cô đang muốn nói về cái gì. Cô ôm lấy mặt Tinh Kiều, véo má nhẹ một cái.
Diệp Án Chi:
-Đừng để tâm, họ chỉ đang ganh tị thôi. Nếu như cậu cho rằng mình được học trưởng giúp đỡ là một điều may mắn thì hãy tận dụng nó sao cho xứng đáng. Mình cũng chẳng lạ gì khi học trưởng muốn bênh cậu đâu bởi vì...Hừm, sao cậu không đi hỏi thử anh ấy nhỉ? Mọi khi cậu đều vui vẻ trở về sau khi học cùng học trưởng mà, để suy nghĩ lúc ấy lấn át bây giờ đi. Vậy nhé, muộn rồi mình đi ngủ đây, cậu cũng vậy. Ngủ một giấc sẽ ổn hơn đó.
Được sự an ủi ấm áp như vậy Tinh Kiều cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy cô đã không thấy Án Chi đâu, cũng là điều bình thường thôi Án Chi cũng đang bận rộn chuẩn bị cho phần thi của mình mà. Nhưng trên bàn học cô lại có hộp đồ ăn sáng "Án Chi lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình rồi, cảm ơn cậu nhiều nha". Sau đó như mọi ngày cô chuẩn bị sửa soạn đến thư viện tiếp tục bài làm của mình nhưng hôm nay điểm đến lại không phải thư viện kia. Cô bước vào nơi trước đây mình đã từng ghé qua nhưng không phải nơi thường xuyên ghé qua, phòng thư viện đông đúc này bỗng chốc trở nên có chút không quen. Có tiếng gọi tên cô, là Án Chi. Cô tiến đến bàn của Án Chi đặt chiếc cặp nặng trịch và đống giấy tờ xuống. Không chỉ có mình cô và Án Chi đâu mà có cả Tuấn Khải nữa, hai người họ đang cặm cụi với mấy đồ may vá kém theo mấy quyển tạp chí thời trang. Cũng không mấy gì là bất ngờ vì Tuấn Khải và Án Chi đăng kí thi nhóm với nhau mà.
Hoàng Tinh Kiều:
-Hai người lại đến đây học chung sao?
Đinh Tuấn Khải:
-Thêm cậu là không còn hai người nữa rồi. Phá hỏng cả bầu không khí.
Hoàng Tinh Kiều:
-Xin lỗi ông cố. Cho con xin phép ngồi nhờ, xung quanh hết chỗ rồi.
Diệp Án Chi:
-Đủ rồi đó, việc ai nấy làm đi.
Làm chưa được bao lâu Tinh Kiều đã cảm thấy nản rồi đúng là không có Thế Trân cô chẳng làm được gì hết, chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào. Cô nhìn hai người trước mặt đang vui vẻ nghiên cứu cùng nhau làm cô nhớ đến mình và Thế Trân cũng từng như vậy, bây giờ không biết còn có cơ hội không nữa. Mới ban đầu cô cũng từng phấn khích mỗi khi được gặp anh nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút không muốn, vì sao ư? Vì cô sợ làm phiền đến anh, sợ anh lại bị mọi người bàn tán, sợ nghĩ mình được như vậy là không công bằng với các sinh viên khác, đây là cuộc thi cá nhân cô vốn không nên nhờ vả...cũng chẳng rõ vì sao nữa. Nhưng có điều chắc chắn cô vẫn muốn cùng anh hoàn thiện nốt cuộc thi này.
Diệp Án Chi:
-Tinh Kiều này, cậu có ổn không đấy?
Thấy Tinh Kiều chỉ khều khều cây bút Án Chi có chút lo lắng.
Đinh Tuấn Khải:
-Lần đầu tôi thấy cậu yên lặng hơn ba mươi phút.
Hoàng Tinh Kiều:
-Không sao, hai người cứ tiếp tục đi.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Vương Thế Trân:
-Chưa gì em đã lười biếng như này rồi sao?
Tinh Kiều bất ngờ quay ra sau rồi cô lại quay đầu lại, chỉ lí nhí chào hỏi vài câu.
Đinh Tuấn Khải:
-Ông anh của tôi. Lâu rồi không gặp. (hớn hở)
Vương Thế Trân:
-Vẫn còn nhớ tôi cơ à đầu cam.
Đinh Tuấn Khải:
-Để cái đầu tôi được yên ổn chút đi. Mọi khi có thấy bóng dáng của anh ở đây đâu nhỉ.
Vương Thế Trân:
-À tôi thường đến phòng thư viện số hai. Có muốn thử đến đó không, khá ít người, đường đi cũng hơi lòng vòng.
Đinh Tuấn Khải:
-Bỏ đi, chen chúc ở đây là được rồi. Đống vải vóc này đã làm tôi đủ đau đầu rồi lại còn mò đường làm gì cho mệt. Thế hôm nay anh ghé qua phòng này thay đổi không khí à?
Thế Trân đổi ánh mắt sang Tinh Kiều.
Vương Thế Trân:
-Tôi đến tìm một người, mà giờ đã tìm thấy rồi. Nhưng hình như em có vẻ không chào đón anh lắm thì phải?
Tuấn Khải và Án Chi đều nhìn ra. Án Chi chú ý đến Tinh Kiều có vẻ không được vui nên cô không muốn nói thêm điều gì, ngược lại với Tuấn Khải.
Đinh Tuấn Khải:
-Người ta tìm đến tận nơi rồi ngồi thu gọn ở góc đó làm gì. Tận dụng cơ hội luôn đi chứ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đừng có nói linh tinh, không tôi lấy dây thước may cậu đang cầm trên tay siết cổ cậu đó. (liếc sang)
Tuấn Khải mím chặt môi, không dám ho he nửa lời.
Diệp Án Chi:
-May cho cậu đó Tuấn Khải à.
Bầu không khí im lặng một lúc, rồi Thế Trân cũng đành lên tiếng.
Vương Thế Trân:
-Đi với anh. Đến một nơi còn yên tĩnh hơn cái thư viện đó (giơ tay ra)
Tinh Kiều chần chừ mãi rồi vẫn không đành từ chối người trước mặt. Anh lại nắm chặt lấy tay cô, hai người bước đi thật nhanh trong sự chú ý của bao người.
-Cô gái đó là ai vậy?
-Được nam thần nắm tay không biết cảm giác như thế nào nhỉ? A tôi cũng muốn.
-Ghen tị ghê, cô gái đó may mắn thật.
-Có phải là bạn gái anh ta không thế. Mong là không chứ tôi lụy tình mất.
-Học trưởng cuối cùng cũng biết yêu rồi sao.?