Đến chiều, tất cả mọi người cùng hành lí của mình lên xe bus để trở về trường, trải nghiệm lần này đã thật sự kết thúc. Sung Khi và Tinh Kiều đã lên xe trước.
Lâm Sung Khi:
-Án Chi đâu rồi?
Hoàng Tinh Kiều:
-Cậy ấy để quên chút đồ nên quay lại lấy.
Bỗng bóng dáng ai đó quen thuộc lướt qua đây mang theo mình luồng khí khiến ai cũng phải thấy lạnh sống lưng. Không ai khác ngoài Băng Nghiên, anh ngồi cạnh hàng ghế của Sung Khi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng Thế Trân đâu rồi? Hai anh hay đi cùng nhau mà?
Cố Băng Nghiên:
-Bên quân sự có mời đi ăn. Thế Trân là đại diện nên cậu ấy đi rồi.
Tinh Kiều gật gù, lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Lâm Sung Khi:
-Mình tự hỏi vị học trưởng này đã cho cậu uống thuốc gì mà mở miệng ra là nhắc đến anh ấy vậy nhỉ?
Hoàng Tinh Kiều:
-Cậu thì biết gì chứ.
Sung Khi phì cười, chỉ sợ bạn mình u mê quá mà không có đường thoát ra thôi.
Xe sắp khởi hành, Án Chi giờ mới vội vã bước lên. Mọi người đã ngồi chật kín cả, chỉ còn 2 chỗ trống: 1 là cạnh Băng Nghiên, 2 là cạnh Tuấn Khải. Mặc dù hai sự lựa chọn này chả có cái nào là tốt cả nhưng cô đành phải ngồi cạnh Tuấn Khải thôi. Thấy Án Chi bước về phía mình anh nhanh chóng ngồi thẳng lưng nở một nụ cười thật tươi chào đón cô. Được một lúc sau, chiếc xe bus đi trên đường xá tấp nập người qua lại, mặc cho sự ồn ào bên ngoài thì bên trong tất cả mọi người đã ngủ say. Sung Khi thì vẫn còn thức chả bù cho Tinh Kiều bên cạnh ngủ không biết trời đất là gì còn đập đầu vào cửa kính xe mà không có chút cảm giác. Sung Khi nhìn bạn mình cười trộm một cái rồi để cô dựa tạm vào gối nhỏ mà mình mang theo. Thêm một tiếng *cộp* nữa phát ra. Lần này không phải Tinh Kiều nữa mà là Băng Nghiên. Anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu vừa đụng vào cửa kính. Tiếng cộp khá to, chắc là đau lắm chưa kể đầu anh cũng không phải lành lặn gì sau vụ hôm qua.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng, anh không sao chứ?
Cố Băng Nghiên:
-À cổ tôi có hơi mỏi, định nghiêng người dựa vào ghế một chút lại cụng phải cửa kính, có hơi đau.
Sung Khi liền bỏ cái gối còn lại đang đeo trên cổ của mình giơ ra đưa cho Băng Nghiên. Thấy anh chỉ nhìn vào chiếc gối mà không dám nhận.
Lâm Sung Khi:
-Cái này em để dự phòng khi mình ngủ quên, em không có dùng đến đâu cho anh đấy. Quấn nó lên cổ dựa vào sẽ đỡ mỏi hơn.
Cố Băng Nghiên:
-Cảm ơn.
Sung Khi mỉm cười đứng dậy tiến đến chỗ Băng Nghiên để đưa gối cho anh, Băng Nghiên cũng giơ tay ra định nhận lấy thì có sự rung chuyển nhẹ, bánh xe vấp phải hòn đá bên đường. Vì cú xóc đó, Sung Khi mất cân bằng, Băng Nghiên theo phản xạ nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Sung Khi ôm trầm lấy anh, đầu dựa vào cơ ngực rắn chắn ấy. Đôi bàn tay luống cuống của Băng Nghiên không biết mất kiểm soát đến cỡ nào nữa, 1 tay thì nắm chặt lấy tay cô, 1 tay thì quàng qua ôm lấy, tai anh lại có hơi ửng đỏ. Cả hai đều cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của nhau. Sung Khi cố gắng kiềm chế trái tim đang loạn nhịp từ từ tách ra khỏi người Băng Nghiên. Bốn mắt chạm nhau, cô không biết nên mở lời như nào nữa.
Lâm Sung Khi:
-Xin...xin lỗi học trưởng!
Băng Nghiên quay đầu đi chỗ khác, không nói 1 lời nào. "Học trưởng chắc giận lắm" Sung Khi lo sợ không biết phải làm thế nào. Thấy chiếc gối bị rơi xuống nền xe, cô nhanh chóng nhặt lên rụt rè đưa cho anh. Cúi đầu liên tục xin lỗi.
Cố Băng Nghiên:
-Không cần phải vậy đâu, tôi đâu có giận. (phì cười)
Anh nhận lấy chiếc gối, sử dụng ngay và luôn. Sung Khi thấy vậy cũng thở phảo nhẹ nhõm trở về chỗ ngồi của mình, con mắt không kìm được mà cứ nhìn về phía anh. Băng Nghiên giờ đã ngủ an phận hơn trên chiếc gối của cô rồi.
*Trường Đại học ****
Chuyến xe kết thúc khi về tới trường. Mọi người từ từ xuống xe cặm cụi lấy hành lí của mình. Tinh Kiều vẫn chưa tỉnh hẳn, đã xuống xe lấy được hành lí từ lúc nào mà còn không biết. Án Chi thì đang lay hoay tìm mãi không ra cái cặp của mình ở đâu.
Đinh Tuấn Khải:
-Của cậu phải không (giơ lên một chiếc cặp)
Diệp Án Chi:
-Đúng rồi, sao cậu biết vậy?
Đinh Tuấn Khải:
-Bên trên có in tên của cậu mà.
Diệp Án Chi:
-À, ừ nhỉ. Cảm ơn!
Đinh Tuấn Khải:
-Cậu có cần mình giúp gì nữa không ?(Án Chi lắc đầu) Vậy tạm biệt, ngày mai gặp lại nha!
Anh vừa đi vừa vẫy tay chào cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ấy, cẩn thận!
Nghe thấy vậy, Án Chi nhanh chóng chạy lại chỗ Tinh Kiều. Cô đang đỡ Sung Khi suýt thì bị vấp ngã.
Diệp Án Chi:
-Cậu không sao chứ, Sung Khi?
Lâm Sung Khi:
-Không sao, mình chỉ hơi chóng mặt tí thôi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Cậu có về một mình được không hay là để mình dẫn cậu về.
Lâm Sung Khi:
-Mình tự về được mà, các cậu cũng nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi.
Diệp Án Chi:
-Cẩn thận đó, Sung Khi.
Lâm Sung Khi:
-Mình biết rồi mà.
Sung Khi sải bước chân về nhà trong sự bất an của Tinh Kiều và Án Chi.
Diệp Án Chi:
-Mình lo quá, cậu ấy sẽ ổn chứ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ừm...
Băng Nghiên lướt qua thật là đúng lúc, cả hai nhanh chóng chặn anh lại.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học trưởng, anh về cùng đường với Sung Khi mà phải không? Hì hì, nhờ anh để ý cậu ấy dùm nha,(mặt biến sắc) nếu có truyện gì xảy ra với cậu ấy thì em không có nể mặt học trưởng đâu.
Cố Băng Nghiên:
-Ừ...được.
Băng Nghên gật đầu đồng ý cho qua rồi thản nhiên bước đi.
Diệp Án Chi:
-Chắc bây giờ trong đầu anh ta đang nghĩ chúng ta thật kì quái.
Hoàng Tinh Kiều:
-Haiz, bỏ đi. Nhờ được là tốt rồi mặc dù mình cũng không tin vị học trưởng này lắm, mong là anh ta giữ lời. Chúng ta cũng về thôi, trời sắp ngả tối rồi.
Trên con đường rộng lớn, tấp nập xe cộ. Trong đầu Sung Khi càng trở nên đau nhức với tiếng ồn bên ngoài. Đôi mắt nhòe đi không rõ, mọi thứ như quay cuồng. Cô bước từng bước nặng trĩu, cố gắng chịu đựng, về tới nhà là mọi thứ ổn thỏa rồi. Đèn đỏ đã sáng, cô không để ý mà bước sang đường trong một tiếng còi rú lên. Cô giật mình quay sang, một chiếc ô tô đang lao tới, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt. Với tình trạng hiện giờ cô không thể phản ứng kịp, chỉ biết giơ tay che đi thứ ánh sáng chói mắt kia mà đứng trôn chân tại chỗ. Bỗng có một lực mạnh kéo cô về phía sau. Xe ô tô lướt qua gió thổi vù vù với sự thót tim của bao người xung quanh, xém nữa là xảy ra tai nạn rồi.
Sung Khi từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn gương mặt không rõ nét kia. Dù vậy nhưng cô vẫn nhận ra đó là Băng Nghiên, vẫn nhìn ra mái tóc đen và đôi mắt màu xám hiếm có của anh.
Cố Băng Nghiên:
-Cô còn muốn sống không thế?
Cho dù đang tức giận Băng Nghiên vẫn cố gắng kiềm chế nhẹ giọng với cô. Thấy Sung Khi không nói gì, cả người còn đang run rẩy sợ hãi. Anh từ tức giận chuyển sang lo lắng, đưa tay áo cho cô.
Cố Băng Nghiên:
-Nắm lấy, tôi về cùng cô.
Sung Khi nhìn anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cầm nhẹ lấy tay áo anh giơ ra. Cô không muốn gây rắc rối cho anh nhưng trong lúc này nắm lấy nó là sự lựa chọn đúng đắn hơn. Bước đi sau lưng anh, bản thân cô dần ổn hơn. Cô nhìn lên tấm lưng rộng lớn kia, miệng bất giác nở nụ cười "Sao lại cảm thấy an tâm vậy chứ ".