Vội Vã Mùa Hạ

Chương 23: Muốn hủy bỏ




Thất thần với những dong tin ấy, tôi càng đọc và suy nghĩ về người gửi tin nhắn này. Quân Khải tìm bao cách nhờ sự trợ giúp bạn bè của anh trong ngành công nghệ nhưng cũng chẳng một ai tìm được thông tin hay địa chỉ về người gửi đó cả.

Nhìn gương mặt đang bận rộn vì tôi, cả người cứ đi tới rồi lại đi lui hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác gửi cho anh:

- Phải, tôi muốn hoãn lại...

Tôi định ra ban công trấn an rằng mình vẫn ổn với anh nhưng khi nghe anh nói chuyện với nơi làm việc bằng tiếng Anh tôi nghe thế chợt đi đến và che miệng anh lại không cho anh nói hết câu và bảo:

- Quân Khải! Anh không được làm như vậy.

Mắt tôi đã bắt đầu long lanh, mũi cũng vậy mà đỏ ửng, anh nhìn tôi rồi lấy tay tôi khỏi miệng anh bảo tôi đợi anh sau đó anh nói chuyện với cuộc gọi được tôi hiểu thế này:

- Tôi gặp sự cố ở âm thanh không nghe rõ bên anh nói gì. Tôi sẽ nhanh chóng gọi lại sao. Tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều!

Nói xong anh kéo tôi ôm vào lòng, cằm dựa vào đỉnh đầu tôi:

- Lan Anh, anh thật sự sẽ không đi, anh rất lo cho em.

Tôi xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh và thở dài:

- Quân Khải, anh thương em vậy nên anh cần phải đi qua Mỹ.

Thấy anh có ý định nói tôi nhẹ nhàng hôn lên môi và nói tiếp:

- Nghe em nói hết đã, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể xác thực được việc đó có đúng hay không? Có lẽ, họ gửi nhầm hoặc số liên lạc đó không có thật nói tóm lại cần thêm thông tin để biết thêm. Lỡ như số đó lại là người nào không muốn phá em mà lại muốn quấy rầy anh thì sao, muốn chặn lại cơ hội đi Mỹ của anh.

Tôi phân tích và nói anh hiểu về những suy nghĩ của bản thân tôi. Dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng tôi không muốn anh biết và trong lúc này cũng chẳng muốn anh hay. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến tương lai sau này. Anh ấy đã vì tôi mà bỏ lỡ bao lần cơ hội tôi không muốn lần này vì tôi mà anh rời bỏ đi sự đam mê, yêu thích của mình.



- Nói tóm lại, anh phải đi không hủy gì cả. Nếu anh làm trái lời vậy em sẽ không thương anh nữa.

Nói xong còn tỏ ra buồn bã với vẻ mặt u sầu.

Cái ôm chặt giữ lấy tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng chắn đi cơn lạnh của buổi đêm, kéo tôi vào và giữ ấm rồi hôn vào trán lán bóng ấy:

- Anh sẽ nghe theo em nhưng hứa với anh trong lúc anh đi phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Anh muốn đảm bảo em được an toàn. Không được cãi lời nha Lan Anh.

- Vâng!

Bầu trời phía cao xa ấy nay cũng thật cô đơn vì xót trên trời chỉ còn lại hai ánh sao nhỏ đang chiếu rọi những ánh sáng nhỏ trong không gian rộng lớn này, ánh sao nhỏ như bị ánh sao lớn ôm lấy che đi một phần những cánh sao. Tôi và anh nhìn bầu trời rồi nhin nhau, trao cho nhau nụ hôn vào đêm muộn giữa khoảnh khắc đêm khuya chỉ còn hai người.



“Tách, tách”

Tiếng bàn phím điện thoại vang lên từng nhịp, những dòng tin dài cứ vậy mà được gửi đi nhưng dãy số quen thuộc mà anh muốn gửi chẳng thể nhận được nữa. Chắc do bên phía đầu đã chặn đi mất rồi.

- Haha

Tiếng cười vang lên khắp căn nhà, trong không gian u tối chẳng còn có chiếc đèn ngủ khiến cho không khí trở nên đáng sợ, đen tối rất nhiều.

Nhưng cảm giác này đối với nhiều người lạ thấy thích và họ cảm giác bản thân được là chính mình, được số với con người thật. Chiếc mặt nạ đội vào lúc sáng sớm cứ nặng trĩu trên khuôn mặt thât, họ kìm hãm những cảm xúc thật cứ vậy giả vờ là người khác chính mình.

Đồng hồ đã điểm 0 giờ giữa trước gương có người đang đứng, miệng hắn cười rộng và mắt mở to lên nhìn chằm chằm:



- Sao lại chặn tôi vậy Lan Anh. Em không thoát được tôi đâu. Hahaha!

Chỉ còn lại tiếng cười không dứt, bóng hình ấy càng chút rõ lên khi ánh đèn phòng bỗng mở lên cả cơ thể ấy dần xuất hiện, thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến người ta chẳng thích ứng kịp nên hắn vội lấy tay che mặt.

Người đàn ông ấy không ai khác chính là Hồng Phúc anh cũng chính là giám đốc hiện tại của công ty mà Lan Anh đang làm việc.

Chẳng còn bộ vest sang trọng, lịch lãm cũng chẳng còn gương mặt thu hút vạn người ngắm nhìn mà trong khoảnh khắc này anh như biến thành một kẻ khác. Đáng sợ với biểu cảm kì quái khi anh nhìn bức ảnh. Nó chứa sự say mệ, khao khát, chứa sự hừng hực của chiếm hữu và cả những man rợ hiện hữu trên khuôn măt.

Và tấm ảnh anh ta đang nhìn ngắm đó chính là của Lan Anh. Hình ảnh trong đó là cô gái với mắt tóc đuôi ngựa, đang xoay người về phía ánh bình mình rồi nở nụ cười.

- Nụ cười của em đã chiếm lấy tim tôi từ năm ấy mất rồi.



“Tút, tút”

Đầu dây bên kia chẳng một ai bắt máy, tôi gọi bao cuộc nhưng chỉ để lại tiếng thuê bao. Cũng phải thôi, anh lên máy bay mất rồi sao có thể trả lời được.

- Chết tiệt!

Tôi vỗ mạnh tay vào gối anh nằm phía cạnh và nhớ lại hành động hôm qua anh đã cho tôi uống loại nước tôi thích nhưng vì muốn tôi không tiễn anh nên đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó.

Làm tôi ngủ đến mức 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh.

Nhìn đồng hồ rồi đọc dòng tin nhắn anh để lại mà tôi không kìm được cơn giân và quát anh để hạ hỏa nhưng cũng chẳng có ích gì cả.

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Quân Khải