“Alo” Lục Tâm nói thử vào trong điện thoại Tút tút tút, tiếng cúp máy làm người ta nghi hoặc. Giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi.
Anh ta nhìn tên đàn ông: “Gọi người sai tụi bây bày ra việc này đây cho tao, nói không chừng tiền bồi thường có thể ít đi một nửa, có lẽ sẽ không đến giá như cũ”.
“Tôi không quản cô ta đến hay không, nếu không đến thì tôi sẽ phơi bày cô ta” Hắn với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất tức giận bước lên xe.
“Nếu không thì..." Lục Tâm một tay giữ lấy vai hắn: “Tôi cho anh tiền, anh nói cho tôi biết.”
Trong mắt Lục Tâm những kẻ như này chỉ nhìn vào tiền, ai có tiền người đấy chính là vua.
“Xin lỗi, chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp”
Anh ta la hét lên xe còn làm điệu bộ kéo ấp úng.
Đến giờ mà vẫn còn kẻ chưa sáng mắt ra à?
Lục Tâm nhân lúc xe chưa chạy, rút một tầm chi phiếu từ trong túi áo ra, viết lên trên vài con số 0, trực tiếp dán lên cửa kính xe.
Anh ta gõ cửa xe, tay làm động tác nếu có hứng thú thì gọi điện thoại.
Vài con số 0 đã khiến cho anh ta bị hấp dẫn rồi.
Hai tay bị còng của anh ta chỉ muốn ẩn hạ cửa kính xe xuống, nắm lấy tờ chi phiếu đó.
“Tài xế dừng xe, tôi muốn lấy chút đồ”
Đây hẳn là hơn ba mươi lăm tỷ, nói không chừng cả đời này anh ta cũng không có cơ hội cầm lấy được số tiền nhiều như vậy. Người tài xế không quan tâm đến anh ta, nhấn chân ga, xe cứ thế mà chạy.
Mảnh giấy mỏng manh bị gió thổi tróc ra một góc, treo lắc lư trên cửa sổ xe khiến anh ta lòng đau như cắt.
"Đừng rơi mà! Nhất định đừng rơi mà! Tài xế làm ơn chậm thôi, hơn ba mươi lăm tỷ của tôi còn ở ngoài kia kìa.”
Đèn đó chuyển xanh, xe lại tiếp tục chạy.
Gió thổi tới lại mạnh hơn, tấm chi phiếu bay phần phật trong gió.
“Đừng mà!” Anh ta lo lắng tới mức ứa cả nước mắt ra, hai tay bị khóa chặt đập mạnh vào cửa kính, đáng tiếc bị cách một tấm kính, đập thể nào cũng không có tác dụng, tấm chi phiếu cuối cùng cũng theo gió mà bay đi.
Anh ta gào khóc thật to, tính khí cứng rắn ban nãy, bây giờ hoàn toàn biến mất rồi.