Vô Tình Gặp Được Anh

Chương 8: Nguyễn Tri An, đó là tên của tôi




Lần này cô tưởng đâu mình sẽ bị sấp mặt xuống mặt đất nhưng mai mắn lại được một bàn tay đỡ lấy.

Đến khi đứng dậy được rồi thì cô theo tự nhiên mà vội lên tiếng:

"Cám ơn"

Cám thấy khung cảnh nơi đây khá lộn xộn nên anh lên tiếng:

"Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện được chứ"

Vừa ngước đầu lên cô thấy gương mặt anh thì đột nhiên một cảm giác quen thuộc ập đến, cứ như người này cô đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ mặt.

Trong tiếng chửi lộn, ngăn cản, la hét của những người nơi đây thì cô thấy anh có mở miệng nói gì đó nhưng tiếng nói đã bị lấn át mất rồi.

Khi đại não của chưa lag kịp và hiểu những gì anh nói nên cô đành tạm gật đầu cho qua. Những tưởng như vậy là xong nhưng không ngờ giấy tiếp theo anh lại nắm tay cô và dắt ra khỏi nơi này.

Thoáng chốc bầu không gian xung quanh cô không còn ồn ào, náo loạn như lúc nãy nữa mà nó đã trở nên im đềm và an toàn hơn.

"Cám ơn lúc nãy anh đã giúp tôi, không có anh thì chắc là tôi bị té đến ụp mặt rồi"



"Đó là chuyện tôi nên làm mà thôi"

''Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin rời đi trước"

"Khoang đã"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể hỏi là cô tên gì"

"Anh muốn biết tên tôi"

"Đúng vậy"

"Để làm gì chứ"

"Tôi muốn biết tên người đã cứu con gái của tôi"

Câu nói này nó cứ như một quả bom nổ trong đầu của Nguyễn Tri An, hóa ra anh là ba của đứa trẻ lúc trước mà cô vô tình cứu được. Hèn gì cô cứ thấy anh quen quen như đã gặp được ở đâu đó.

"Tôi đã nói rồi, thay vì làm những việc vô bổ thì tôi nghĩ anh nên giành thời gian mà chăm sóc rồi để ý đến con gái của mình thì hơn.

Lần này mai mắn là con bé không sao, nhưng nếu như chuyện tương tự như vậy lại xảy ra một lần nữa thì tôi không chắc"

"Sau vụ đó thì tôi đã rất hối hận vì đã trong coi con bé không kỹ và tôi sẽ không bao giờ để chuyện như vậy lặp lại nên cô cứ yên tâm.

Còn chuyện tôi muốn danh tính người đã cứu con gái mình thì tôi nghĩ chuyện này không có quá đáng hay là xâm phạm đến quyền riêng tư của cô đâu nhỉ"

"Nguyễn Tri An, đó là tên của tôi"

"Vậy tôi có thể mời cô An một bữa ăn xem như cảm ơn không"



"Không cần đâu, với lại hiện giờ tôi còn đang trong thời gian làm việc"

"Chổ đó bây giờ loạn lên hết cả rồi, cô có quay về đó thì cũng chẳng có ích. Hay là như vầy đi, tôi có quen với chủ quán ở đó nên tôi sẽ nói với ông ấy giúp cô việc hôm nay cô xin nghĩ làm sớm"

"Anh tốt với tôi quá nên làm cho tôi nghi ngờ anh đấy"

"Nghi ngờ gì chứ, con người rất trọng tình nghĩ mà, cô đã cứu con gái tôi nên việc tôi mời cô đi ăn một bữa thì cũng giống như là một lời cảm ơn chân thành vậy"

"Vậy tôi không khách sáo nữa"

"Tôi biết gần đây có một quán ăn khá ngon, để tôi dẫn đường"

"Được "

Nói rồi anh tiến lên đi trước.

"Khoang đã"

"Có chuyện gì vậy"

"Tôi đã cho anh biết tên rồi nên anh cũng phải cho tôi biết tên chứ"

Anh nghe cô nói thế thì khẽ cười rồi lên tiếng:

"Tôi tên Phạm Minh Nguyên"

Cô nghe được tên của anh rồi thì mỉm cười, trong lòng khẽ nói lại cái têm ấy. Hình như đây là lần đầu tiên cô được một người rũ đi ăn nhỉ, cảm giác này đúng là rất mới mẽ.

Mặt dù biết đây chỉ là những giây phút ngắn ngủi thôi nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác vui vui.

Khi đến quán ăn rồi thì hai người gọi món, trong thời gian chờ đợi nhân viên bưng món lên thì anh mở lời:

"Cô có cần một việc làm mới không"

"Anh nói vậy là sao?"

"Cô đừng có hiểu nhầm, như cô cũng thấy rồi đấy khi nãy ở quán ăn đó có xung đột hơn nữa tôi cũng nghe một số tin đồn không tốt về chủ quán ở đó. Dù sao cô cũng là người cứu con gái của tôi nên tôi muốn đền đáp ân tình này."

"Ý anh là anh sẽ giới thiệu một công việc khác tốt hơn cho tôi"

"Đúng vậy"

"Anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ về việc này được không"

"Được, vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc có được không"

Nguyễn Tri An nghe vậy thì nở một nụ cười gượng gạo rồi nói:

"Xin lỗi anh, tôi không có điện thoại"