Lần thứ hai về nhà, Yên Tử lại bị bỏ rơi. Nheo mắt nhìn Lâm Lâm thảnh thơi đi tắm rửa thay đồ, mà trong lòng phun trào lửa giận.
Rất muốn hả họng chửi xối xả vào mặt chị ta, nhưng miệng vừa mở lại chợt câm nín.
Không được, lần nào cũng là mình mở lời trước, bộ mình mất giá vậy sao? Lần này nhất định phải để độc phụ kia qua tận phòng, dùng kiệu tám người khiêng xin lỗi mình.
Nghĩ liền làm, Yên Tử bỏ vào phòng, chuẩn bị tắm rửa, bôi kem tréc phấn các kiểu, tự mình chăm sóc bản thân.
Ở bên đây Yên Tử thảnh thơi tắm rửa, thậm chí tắm đến thơm tho. Còn ở bên kia Lâm Lâm lại đang làm chuyện đen tối một mình.
Lâm Lâm: " Yên Tử đáng chết! Yên Tử thối tha!...."
Đồ vật trong phòng bị ném lung tung, chứng tỏ chủ nhân của nó đang phát hoả tới cỡ nào. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện gì cũng có nguyên do của nó.
Một tiếng trước...
Yên Tử: " Lâm lão sư, chúng ta khi nào mới được về đây? Nói là theo dõi một đêm, bây giờ cũng trưa rồi."
Lâm Lâm: " Lát nữa "
Yên Tử: " Lại là lát nữa, chị biết nãy giờ chị nói câu này bao nhiêu lần rồi không? "
Đột nhiên cửa phòng mở ra, người bước vào là một bác sĩ trẻ tuổi, trông bề ngoài chắc cũng chưa có kinh nghiệm thâm niên.
- " Vị này có phải là Lâm tổng? "
Mới vào đã hướng Lâm Lâm chào hỏi, Yên Tử thấy nổ đom đóm rồi. Đúng là đàn ông nào cũng mê gái, thấy mà muốn đánh cho hắn méo mỏ gì đâu á.
Lâm Lâm: " Là tôi, không biết có chuyện gì? "
- " Thủ tục xuất viện của cô đã được thông qua, trưởng khoa nhờ tôi đến đưa hai người về. Bệnh viện có chuẩn bị xe chuyên dụng, hiện đang chờ phía dưới. "
Gì? Bệnh viện đột nhiên tốt ngang sương vậy à? Yên Tử có nằm mơ cũng không tin được, chẳng hay là vì có Lâm đại nhân ở đây, giả vờ nịnh nọt để được phúc lợi chứ gì.
Lâm Lâm: " Vậy cũng được. "
Nhìn tận mắt mới tin, xe chuyên dụng mà xịn như vậy thì có mà tổng thống đi thì hơn. Có cần làm lố vậy không trời, tính ra Yên Tử cô nằm không biết bao nhiêu cái bệnh viện rồi, vậy mà taxi vẫn không có gọi giúp, huống chi là cung cấp xe đưa về.
Nhìn Lâm đại nhân thông thả bước vào trong, Yên Tử có chút không biết đây là xe bệnh viện hay xe của chị ta. Nhanh chân chạy theo, nhưng vì nằm lâu nên có chút choáng váng, nghiêng ngã một chút lại rơi vào vòng tay của ai đó.
- " Tôn tiểu thư cẩn thận "
Yên Tử: " A..., cảm ơn anh. "
Tưởng chị nào đẹp gái, ai dè cái trên bác sĩ tào lao này.
- " Cô có sao không? Có cần theo dõi thêm một đêm nữa không? "
Yên Tử: " À thôi không cần, tôi chỉ choáng chút xíu thôi. "
Điên à, bà vừa ra viện mừng còn không kịp, ngươi lại lôi kéo bà vào lại. Có bị tâm thần không, bà đây đẹp chứ không có khùng.
Cố gắng thoát khỏi bàn tay của tên điên kia, Yên Tử nhanh chân chạy vào xe.
Bên trong lạnh ngắt, không hiểu sao vừa bước vào Yên Tử đã rùng mình mấy cái. Đưa tay kiểm tra điều hoà cũng không có gì bất thường. Lạ nhỉ, đưa mắt nhìn sang bên cạnh...
Yên Tử: " Má ơi! Chị làm gì mặt như muốn giết người vậy? "
Lâm Lâm: " Có chút bức rứt trong người. "
Yên Tử: " Hay là trở lại kiểm tra tổng quát đi, lỡ như vẫn còn vết thương thì sao."
Lâm Lâm: ".... "
Yên Tử: " Chị? Chị Lâm Lâm? Nè, sao không trả lời em? "
Lâm Lâm: "...về nhà được rồi "
Yên Tử: "... "
Tự nhiên cái mặt hầm hầm à, người ta quan tâm như vậy mà cũng không cảm động nữa, người gì đâu tính khí thất thường, lúc mưa lúc nắng.
......
Lâm Lâm tức đến căng da đầu, nhớ lại lúc ấy Yên Tử còn bĩu môi, làm mặt giận với mình mà trong lòng rất muốn vả vào mặt cô mấy cái.
Được người ta ôm vui lắm sao? Được người ta hỏi hang hạnh phúc lắm sao? Mình cũng làm được vậy, đâu phải chỉ có cái tên bác sĩ kia mới làm được đâu?
Luận gia thế, mình có tài sản nhiều hơn ba của hắn, luận kiến thức, mình đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi, luận nhan sắc, mình nghiêng thành đổ nước, luận tài trí, hắn còn kém xa mấy chục ngọn đồi,...
Tức chết, tức chết người mà...
Cái tên hỗn đản Tôn Yên Tử, miệng thì suốt ngày nói yêu mình thương mình, vậy mà trước mặt mình lại dám liếc mắt đưa tình với tên ranh con đó.
Lâm Lâm lại quăng thêm vài món đồ nữa. Vẫn chưa hả giận, nàng lấy điện thoại, ấn lung tung một số rồi gọi đi.
Lâm Lâm: " Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, tôi yêu cầu ông đuổi việc cái tên bác sĩ lúc sáng ngay lập tức, tiện thể đình chỉ giấy hành nghề của anh ta trong 10 năm. Ông liệu mà làm, nếu tôi phát hiện ông nương tay, bệnh viện của ông lập tức sẽ thành khu chăn bò. "
Nói xong là quăng luôn điện thoại vào tường. Lần này Lâm đại nhận thật sự nổi giận rồi, chỉ một chuyện nhỏ xíu đã làm nàng nổi điên đến như vậy, nếu mà chuyện to hơn một chút, chắc Yên Tử.....
Lâm Lâm đi xuống bếp lấy hai ba chai rượu lên phòng, đi ngang qua phòng Yên Tử còn liếc cho mấy cái. Hôm nay nàng phải uống cho say, say rồi liền lôi tên hỗn đản kia ra đánh cho bại liệt.
Bên kia thủ phạm vẫn còn đang tắm rửa đến vui vẻ, đâu biết rằng lầu trên bão tố thế nào đâu.
Yên Tử: " Uy ba hả? Con đang ở nhà vợ tương lai. Hả? Tình hình vẫn ổn, có điều tụi con đang giận dỗi. Ba yên tâm, lát nữa con lên dỗ nàng. Haha, con gái của ba mà, dăm ba cái chuyện giận dỗi này sao làm khó được con.... "
- " Ở bên này đột ngột có mưa, ba thấy không giống mọi năm cho lắm, trong người lại hơi bất an. Con bên đó đi đứng cho cẩn thận, để ba kêu mẹ con ngày mai đi chùa xin cho con lá bùa bình an. "
Yên Tử: " Trời ơi, ba lại tin dị đoan rồi, chỉ là trái đất nóng lên cho nên mới có nhiều hiện tượng lạ vậy thôi. Ba với mẹ tranh thủ mà hấp hôn đi, chờ con dẫn vợ về ra mắt nữa chứ. Mà thôi, con bận rồi, ba mẹ ngủ sớm đi nha, bye bye... "
Trong này Yên Tử vẫn tiếp tục tắm táp, còn ngoài trời mây đen chợt kéo đến ùn ùn, trời chiều hiu quạnh lại sắp mưa, xem ra là điềm xấu không sai.
____
Hello những đọc giả đồng chí, sau một đêm mất ăn mất ngủ đắn đo, tui quyết đổi từ " TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÔ GIÁO SAO? " thành " VÔ TÌNH ÁI THẤT NỮ LÃO SƯ ".
Mọi người thấy sao, nó quí sờ tộc hơn đúng không? ( ◜‿◝)♡