Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 24: Về nhà




Về đến nhà

" Anh ăn gì chưa?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Haiizzz trời ơi, là cô tự đi chuốc khổ vào thân mà. Cô đi đến tủ đồ của mình tìm thử xem có bộ đồ nào hắn mặc được không, tìm hoài vẫn không thấy có bộ nào mặc vừa với hắn. Cô tìm mãi mới thấy được một chiếc quần của cô, do cô mua trên taobao, lại bị nhầm size lớn nên có thể hắn sẽ mặc vừa, đang loay thì cô nhìn trên chiếc giá treo đồ thấy được một chiếc áo thun mà Châu Chi mua tặng cô hồi tốt nghiệp. Châu Chi là một cô gái cá tính lại rất chuộng sự thoải mái, rất thích những bộ áo quần rộng rãi, nhưng cô thì lại khác, cô thích sự nhã nhặng trưởng thành nên chỉ hay mặc váy. Vậy mà hôm tốt nghiệp Châu Chi lại tặng cô một chiếc áo over size màu tím rất to, cô cũng nghĩ là mình chắc sẽ không mặc nó mà giữ làm kỹ niệm thôi không ngờ hôm nay lại dùng tới nó. Cầm chiếc quần đen to và chiếc áo màu tím rộng ra đưa cho hắn.

" Nè, đây là đồ của tôi, nhà tôi không có đồ nam, anh mặc tạm đi, tôi đi nấu gì đó cho anh" hắn nhận lấy bộ đồ rồi cũng bước vào phòng tắm với nụ cười nhẹ trên môi khó mà nhìn thấy. Cô nói là nhà không có đồ nam có nghĩ là cô cũng chưa từng có qua lại với ai trong thời gian vừa qua, cô không vì người khác mà trả lại đồ cho hắn, nghĩ đến đây thôi lòng hắn như đang nở hoa vậy, vui vẻ vào nhà tắm. Nhưng khi bước khỏi đó, mặt hắn đã không thấy được chút tia cười nào khi nhìn bộ đồ trên người mình.

Cô cũng đã chuẩn bị xong cho hắn một tô mì, vì quá gấp nên chẳng có thời gian nấu cơm bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi. Vừa đặt bát mì xuống bàn quay lưng lại đã thấy hắn, một nam nhân cao ráo da tuy khá trắng nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ lạ thường, thần thái vẫn ngút ngàn như vậy nhưng nhìn xuống bộ đồ thì...

"Phụt, hahahahah" cô xém chút bị sặc bởi nước bọt của mình, bỗng cười lên tiếng. Quả thực trông rất hài, hắn trông lạnh lùng vậy mà lại mang trên người chiếc áo màu tím có hình quả xoài dài đến hơn thắc lưng một chut còn chiếc quần thì hơn hẳn đầu gối hắn một đoạn lại khá ôm vào đùi hắn làm cho đôi chân dài của hắn lộ rõ hơn.

" Ngại quá, xin lỗi, anh ăn đi" cô lấy lại bình tĩnh rồi nói với hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Lúc nảy hắn cũng rất rất không thích bộ quần áo này nhưng khi thấy cô cười nhiều như vậy khi nhìn thấy nó thì cũng thấy rất đáng chứ. Đã rất lâu rất lâu rồi hắn mới thấy cô cười vui vẻ như vậy, nụ cười hôm đó của cô cho đến mãi về sau hắn vẫn không thể nào quên được...

" Anh có ý định gì tiếp theo không?" cô ngồi xuống đối diện hắn rồi nói

" Cũng không biết nữa, có lẽ anh sẽ về trường để xin làm lại bằng tốt nghiệp để xin việc làm."hắn ngẩng đầu lên nhìn cô đáp

Gì chứ? Từ một tổng tài đứng trên trăm vạn người lại có ngày phải đi xin việc làm sao! Quả là đời này khác với đời trước của cô quá rồi!

Mà khoan! Cô bỗng nhớ nhớ lại một chuyện.

" Còn Khuê Mễ thì sao?.. người yêu của anh đó? " cô hơi e dè nhìn hắn nói. Lại nghĩ cô ta làm người kiểu gì vậy người yêu mình bị ra nông nỗi này lại không thấy bóng dáng đâu...

Hắn bỏ đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cô " Cô ta không phải người yêu của anh" ngưng lại 3 giây hắn lại nói tiếp " Đời này anh chỉ yêu duy nhất một người!" ánh mắt hắn nhìn cô lại càng trở nên thâm tình hơn. Nhìn vào mắt hắn cô như cảm thấy được nổi đau, sự thống khổ và có một tia xám hối trong đó. Thu ánh mắt lại cô hơi luống cuống

" Anh anh ăn xong thì có thể đi ngủ, phòng anh bên bên kia. Tôi tôi đi ngủ trước! Ngủ ngon" nói rồi cô chạy thẳng về phòng mình tim cứ đập liên hồi. Hắn ngồi đó nhìn theo bóng cô chạy mà khoé miệng cong lên một đường tuyệt đẹp.

Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?