Thanh Tùng sao? Tôi không màng đến!
Nó ngồi được một lúc thì cũng đứng dậy, lần mò trên con đường thẳng tắp để về đến bãi biển, việc đó cũng không khó khăn gì vì bãi biển nơi nhà trường tổ chức đa lấp ló ra trước mắt từ bao giờ.
-Haiz...
Tiếng nó thở dài não nề, nó đưa tay lên gần mắt, chẳng phải đây là thứ nó đã từng bỏ đi chỉ vì việc học hành sao? Nhưng, bây giờ, tại sao lại quay lại thế này? Thoáng giật mình, nó muốn trở lại làm con người như xưa, không bận tâm đến bất kì một ai, chỉ là những cuộc chạm trán với một số băng nhóm khác để rồi lại vung kiếm, mã tấu và xách súng đi chém giết lẫn nhau. Giang hồ và sát thủ là hai công việc hoàn toàn khác biệt nhau. Giang hồ thường làm việc theo đồng bọn, một người giỏi nhất được tôn lên làm đại ca bất kể đó là con trai hay con gái đi chăng nữa. Còn sát thủ thì khác, những người làm sát thủ thường hoạt động độc lập, không cần dựa vào ai, nhiều khi cũng chẳng cần đến người điều khiển. Nhưng xét về độ nguy hiểm thì sát thủ lại hơn hẳn. Trên người nó lúc này cũng đã mang sẵn một con dao găm, con dao ấy là thứ đồ chơi nó thích nhất trong tất cả vũ khí, con dao găm này được trạm trổ một cách kĩ lưỡng làm người sở hữu nó cũng trở nên khác biệt với tất cả, khác biệt rất lớn.
-Quỳnh à, đi đâu đến giờ mới về vậy? - Từ cái “xó” nào đó, Kevil nhảy bổ ra, nhìn bộ dạng nó lúc này mà không khỏi lắc đầu.
-Không có gì đâu, tớ vừa chẳng may ngã xuống biển thôi à! Đừng lo gì cả, tớ không sao đâu! - Chẳng biết cái đầu nó có vấn đề hay sao mà lại đi lấy cái lí do biện minh khá... ngu kia.
-Ngã xuống biển? - Mắt Kevil trợn tròn lên, cậu nhìn đi ngó lại, kiểm tra cả chân lẫn tay nó xem có bị xước xác chỗ nào không, kiểm tra khá kĩ lưỡng - Đi vào phòng y tế của khách sạn kiểm tra lại cùng tớ đi! Tớ không thấy yên tâm, nhỡ Quỳnh bị làm sao thì khổ lắm đấy!
-Tớ không sao mà! - Cố gắng gãi gãi đầu, nó tỏ vẻ vui vui để trấn an cậu - Thôi, chúng mình đi vào trong cùng lớp đi nha!
Thấy nó không muốn vào nên cậu cũng thôi việc ép buộc, cậu mỉm cười mà cùng nó vào trong chỗ cắm trại. Không biết từ lúc nào mà bàn tay của hai người đã đan xen lại với nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa quanh trái tim lạnh của nó, nhưng nó chẳng hề biết gì. Yến Như ăn mặc không kín đáo một chút nào, ưỡn ẹo đi ra trước mặt nó rồi giở ra cái giọng khinh khỉnh mỉa mai:
-Chị đúng là cái đồ hồ ly tinh vừa quyến rũ chồng của tôi xong lại đi cũng với anh Kevil sao? Đúng là chẳng thể tin được chị có bao nhiêu lớp mặt đây...
Bộp!
Đẩy kevil vào bức tường gần đó, nó chống tay hai bên cậu rồi từ từ tiến tới. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy trước mặt của bao nhiêu người, nó làm cậu đứng tim không thể nói được gì, cũng chẳng thể phản kháng bởi đây là điều cậu muốn mà, nhưng có đúng hay không? Cái nụ hôn ấy của hai người trôi qua thật lâu, nó mơn trớn cậu, hai người hôn nhau? Đây là sự thật, phải chứ? Đầu Kevil rối tung lên vì mớ suy nghĩ... Nếu đây thực sự chỉ là mơ thì cậu sẽ ước rằng chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa để cái dư vị của đôi môi người con gái cậu yêu sẽ mãi đọng lại trên môi cậu bây giờ và... mãi mãi. Ngừng lại nụ hôn, nó nhìn sang Yến Như, hỏi:
-Giờ thì đã biết thế nào gọi là tình yêu dành cho ai chưa?
-Tôi.... tôi tưởng chị thích anh Thanh Tùng? - Không tin vào mắt mình đâu, nhưng nhỏ có thể làm gì được bây giờ.
-Thanh Tùng sao? Tôi không màng đến! - Tự tin nói một câu, nó quay lại, kiễng chân lên hôn một cái vào trán Kevil và tiếp - Từ nay, Kevil sẽ là người yêu của tôi, được chứ? Mong mọi người đừng xen vào chúng tôi, ok?
Tất cả học sinh chứng kiến cảnh đó đều chết đứ người!
Thanh Tùng sao? Tôi không màng đến!
Hắn đứng ngay sau bức từng nó vừa đẩy Kevil vào, cười chua chát.
“Cưng yêu Kevil, anh chúc cưng hạnh phúc! Thì ra từ trước đến giờ anh cũng chẳng có chỗ đứng trong lòng cưng! Anh thật quá ngu ngốc...”
Hết chương 28