Nó trở về phòng của mình theo một cái bản đồ mà Asa đã vẽ sàn ra, trong đầu nó không ngừng nhớ về mấy cái mẹo mà cô đã dạy để phân biệt phương hướng.
“Phòng ơi, mày ở đâu thế hả? À, đây rồi! Phòng số 265 à?”
Cạch!
Mở chiếc cửa được làm bằng gỗ sồi và tráng một lớp keo bóng mỏng, nó kêu lên một tiếng đầy vui sướng khi nhìn vào bên trong. Phía ngoài gần cửa là một gian nhỏ của nhà vệ sinh, một chiếc giường màu hồng với nhiều hoa văn trang trí kì công, đối diện đó là một chiếc bàn nhỏ và mấy cái nệm ngồi như kiểu của Nhật Bản. Trần nhà thì có một chùm đèn pha lê lấp lánh, trong bóng tối có lẽ nó sẽ đẹp lắm khi có ánh sáng chiếu vào. Tường và sàn nhà thì ốp gạch trơn màu phấn, cùng những đóa hoa hồng đẹp tuyệt. Nói chung thì căn phong fnayf tựa như một chiếc hộp nhạc của những con búp bê vậy.
-A! - Nhảy một phát lên giường, nó nằm xuống cái phịch rồi bắt đầu lăn lộn như một đứa trẻ con - Thoải mái quá đi! Đứng trong thang máy nãy giờ đau cả người rồi!
Nhớ lại cái cảnh lúc nãy trong thang máy thì nó bất giác đỏ mặt, muốn xua đi cái suy nghĩ ấy lắm nhưng sao mà khó quá. Đau cả đầu, nó quyết định đi tắm để giải tỏa cái cảm giác này.
Rào!
Rào!
Nước bắt đầu xối ra như mưa, nó ngầm mình dưới vòi hoa sen, hòa mình vào dòng nước mát lạnh mà quên đi tất cả mọi thứ. Đẩy lùi mọi tâm tư buồn phiền cho dòng nước cuốn trôi đi. Chẳng hiểu làm sao mà nó đang dần quên đi cái cảnh tượng lúc nãy thì một thứ khác lại lọt vào đầu óc nó. Đó chính là cái nụ hôn - nụ hôn của hắn và... Yến Như, dường như có một điềm báo không tốt sắp xảy ra với nó thì phải?
Cạch!
-Sặc, khụ khụ... - Bỗng, nó nghe thấy tiếng mở cửa rất rõ, không để ý nên uống nhầm vài ngụm nước và ho sặc sụa. Vội vàng vặn vòi nước vào, nó vớ lấy cái khăn tắm ở trên móc treo rồi mặc vào. Nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng tắm, nó mở hé hé ra...
“Đứa mất nết nào dám xông vào phòng bà mà không xin phép thế này?”
-Oà!
-Mẹ ơi! Ma! - Trước mắt nó là một cái đầu lâu với máu me đỏ lòe, chân nó lùi lại nhưng giẫm ngay phải xà bông dưới nền và ngã nhào xuống - Đau quá!
-Xin lỗi nhé! - Thủ phạm đang ở ngay cạnh, đưa tay đỡ nó dậy mà vẫn chẳng quên kèm theo cái nụ cười híp mí vô cùng đáng ghét kia.
Làm sao có thể tin vào mắt mình được, hắn là người vào phòng nó mà không xin phép, dọa ma nó, làm nó bây giờ dập xương chậu vẹo xương hông luôn rồi. Nhận ra cái hoàn cảnh mà mình đang rơi vào, hai người trong phòng tắm, còn nó chỉ có mỗi cái khăn tắm thôi, quần áo thì để hết ở ngoài. Mặt nó đỏ bừng bừng lên, quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn hay đứng dậy nữa.
-Đứng dậy đi nào! - Hắn cấu cấu vào tay nó, cố gây ra sự chú ý đây mà.
Chẳng nói chẳng rằng, nó tự mình đứng dậy và đi ra ngoài định lấy đồ vào thay thì hắn chạy theo, đồng thời “cuỗng” luôn đồ của nó đi.
-Cái đồ biến thái kia! Trả lại quần áo cho tôi! - Mặt nó cau có lại, đã đỏ lại còn thêm đỏ hơn nữa, cố nhảy nhảy lên để với lấy nhưng dường như vô ích vì hắn cao quá mức. Sao nó ghét cái kiểu cười kia của hắn thế nhỉ? Còn cả cái cách ăn mặc nữa chứ, tự nhiên lại mặc quần bò với áo sơ mi... không cài cúc làm nó khó chịu quá.
-Này! - Bước lên giường của nó, hắn lại lôi ra... cái áo lót và hỏi - Đã nói là dùng đồ của Victoria’s Secret rồi mà! Mấy cái này không đẹp gì hết!
-Đê tiện, anh trả lại cho tôi nhanh lên! - Vẫn phí công vô ích mà nhảy lên, nó cố gắng làm sao để lấy được đồ mà không làm cái khăn tắm bị tuột. Chỉ vì nhỡ tay nên nó kéo cổ áo hắn xuống và...
Rầm!
-Oái!?
Thật không may mắn, nó túm cổ áo hắn mạnh quá nên làm cả thân hình cao to kia đè lên người mình. Hiện tại thì cả hai đang trong tình trạng ôm nhau thắm thiệt, người con trai mặc áo để hở cúc đè trên người con gái chỉ quấn độc có chiếc khăn tắm bằng bông mỏng manh. Tóc nó ướt sũng, vài giọt nước li ti vẫn còn vương vấn trên đôi gò má hồng hào kia tưởng chừng chẳng muốn xa dời. Khuôn mặt ấy có phần đo đỏ, tỏ rõ sự ngượng nghịu đến đáng yên vô cùng. Sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri khẽ hé mở, hàm răng trắng muốt mà lại đều như hạt bắp. Quả thạt, ông trời không có mắt, sinh ra những cô nàng như vậy chỉ là để giết người không cần dao, quá khổ cho đấng nam nhi. Không thể chấp nhận như thế được, nếu hắn không “diệt trừ” ngay thì có ngày nam nhi trên trái đất này cũng theo làn sóng mà cuốn trôi đi hết.
-Đừng trách anh không tốt! - Chống tay hai bên nó, hắn khẽ nghiêng đầu và ngắm nghía tỉ mỉ từng chút một, chẳng thể bỏ xót vì cái sức hấp dẫn ấy quá là cao - Chỉ tại cưng đẹp quá mà thôi, để cưng lại cho người khác thì anh không nỡ, thà cứ “ăn” cưng còn hơn là để dành cho kẻ khác!
-Anh... anh.... đang nói... nói cái quái gì.... thế? - Không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà giọng nó trở nên run run rất yếu ớt, cớ sao mà bao nhiêu chiêu thức học võ điều không thể sử dụng được trong lúc này. Giờ đây, nó chỉ biết là nhịp tim tăng vùn vụt hơn cả lúc trước, lại cả thêm một lỗi lo sợ nữa.
-Giờ anh mới nhận ra một điều rằng cưng xăm tay chân thế này có khi quyến rũ hơn đó! - Nhìn về phía hình xăm, ngón tay hắn khẽ khàng lướt nhè nhẹ, di chuyển theo đường uốn lượn của hình Tattoo Dragon, nó cảm thấy hơi nhột nhột mà cũng chẳng dám mở miệng ra nói năng bất cứ một câu gì. Thật ra thì nhìn nó nãy giờ hắn cũng chẳng kiềm chế được nữa rồi, nhưng tại sao mà lại có cái cảm giác tội lỗi thế nào ấy nên cứ làm chùn bước của hắn.
“Chết tiệt! Làm sao mình có thể làm vậy được?”
Hắn không làm được, thực sự thì hắn không thể vấy bẩn lên một đóa hoa quỳnh trắng muốt, trong sáng này được. Làm vậy thì chẳng khác gì nhuốm lên nó một thứ nào đó dơ dáy, bần tiện... Thôi thì, có phần hơi lưỡng lự trong lòng, hắn quyết định sẽ chỉ hôn nó một cái thôi, cho đỡ thèm. Từ từ cúi người xuống, mí mắt hắn hơi khép lại...
Bốp!
Bốp!
Bụp!
Thấy hắn như vậy thì nó chẳng thèm suy nghĩ gì thêm nữa, tát hai nhát vào mặt hắn, đồng thời đạp một nhát thật mạnh bụng. Sau khi đã lãnh “thưởng”, rồi lại còn được bay tự do xuống dưới sàn nữa thì hắn ôm bụng, mặt nhăn nhó khổ sở vô cùng. Động lực từ đâu?
-Á!
-Xin lỗi, xin lỗi! Tại anh làm vậy nên tôi mới... Không sao chứ? - Cuống cuồng lên, nó chẳng hiểu cái mô - tê gì về chuyện mình vừa gây ra nữa. Nó chỉ biết là bây giờ phải xem hắn có làm sao không đã.
-Có sao đấy, đau lắm đây nè! Tính giết người hay sao hả? - Tỏ ra cái thái độ giận hờn, hắn ôm bụng kêu than xong mặt cũng làm bộ tưởng chừng như... sắp chết đến nơi rồi ấy.
-Xin...
Chưa nói hết câu thì hắn đã ôm nó vào lòng mình luôn rồi, lợi dụng ghê gớm. Mắt nó mở to hết cỡ có thể, thầm rủa trong lòng tại sao lại amwcs lừa hắn lần thứ hai này nữa cơ chứ? Tại sao ông trời lại sinh ra nó ra có “ít chất xám” vậy?
“Lợi dụng mình sao... Chết nè!”
Định bụng sẽ đưa tay ra mà đánh vào người hắn lần thứ hai nhưng thật không may cho nó, một bàn tay của hắn cũng đủ giữ chặt lại cả hai bàn tay nó một cách dễ dàng. Miệng hắn bắt đầu nở nụ cười mà nó cho là đáng ghét nhất, tay còn lại thì không ôm nữa, thay vào đó là vòng qua cổ nó:
-Anh không thể bị mắc lừa cưng đến lần thứ hai nữa đâu!
Cạp!
-Tôi chưa hết mánh đâu, anh đừng có vội vàng đắc ý à nha!? - Sở dĩ nó nói thế là vì... nó cắn vào tay hắn. Vết cắn hình như cũng sâu nên có chút máu đã lộ rõ dần ra. Không sợ máu nhưng nó sợ nhất là làm tổn thương về mặt thể xác đến cho những người xung quanh nên cũng vội vàng xin lỗi thêm mấy lần nữa và chạy đi lấy hộp sơ cứu để băng lại cái vết do “răng của thú dữ” cắn cho.
Hậm hực mãi một lúc thì hắn mới chịu đứng dậy, ngồi xuống giường để nó băng bó lại cho.Tỉ mỉ băng bó lại, nó im lặng nên hắn cũng chẳng thèm nói năng làm gì cho tốn nước bọt ra. Ức chế mỗi lần này, vì sao mà hắn vừa bị đánh mà vừa bị cắn cơ chứ? Chẳng có công bằng ở đâu hết. Xong xuôi hết rồi, nó mới mỉm cười và nhận ra rằng mình vẫn mặc... chiếc khăn tắm nên vội vàng vớ lấy quần áo và nói:
-Tôi băng bó xong rồi đó! À... ừm... giờ tôi... đi thay... thay đồ nhé!
-Ừ... đợi ở ngoài rồi xuống dưới cắm trại! Thầy nhờ thông báo thế! - Tự dưng, cách xưng hô của hắn chẳng có chủ ngữ, vị ngữ, lại còn lạnh lùng đến đường cùng thế này nữa. Đúng là điên thật!
-Hóa ra là anh lên đây chỉ để thông báo mỗi thế thôi à, vậy mà hù tôi một phen hết hồn với cái thứ của nợ này đây... - Vừa nhảy bổ lên mà nói, nó vừa ném lại cho hắn cái đầu lâu dính đầy máu me kia - Nếu anh muốn chờ thì đi ra ngoài, cho tôi còn thay đồ, ok?
Đẩy bằng được hắn ra cửa phòng, nó quay lại thay quần áo. Tức điên lên vì hắn mất thôi, của nợ.
Bên ngoài cửa phòng.
Cầm chiếc đầu lâu, hắn quệt nhẹ một ít máu còn sạch sẽ và đặt lên môi của chính mình...
“Chỉ là tương ớt thôi mà, có cần làm quá lên thế không?”
Hết chương 25