Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 107: Gặp lại... ''người quen''...




Thời gian vào một buổi tối mà tôi cũng chẳng rõ là mùa thu hay đông nữa, chỉ biết khi này giữa những con phố người xe chen chúc, tấp nập của những tiếng còi xe, còn nghĩ là cái trạng thái giao thông đang thuận lợi như... những ngày tắc xe bình thường thì tưởng như mấy anh cảnh sát giao thông còn phải điều khiển phân luồng giao thông còng lưng thì từ phía xa xa phía sau, một tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát vang lên đã chen ngang cùng với cái âm thanh của những phương tiện khác trong buổi tan tầm...

Ngay khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu ưu tiên từ xe cảnh sát thì những phương tiện khác sau khi nghe được tiếng còi hú của xe cảnh sát gấp như vậy thì cũng tăm tắp dạt sang một bên nhằm tránh đường để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, ngoài chiếc xe dẫn đầu báo hiệu ra thì phía sau còn một chiếc xe thùng với nhiệm vụ chuyên chở tội phạm đi sau, cảnh tượng này khiến người dân xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai bà thím đang chờ sang đường gần đó cũng tám với nhau vài câu:

"Kiểu này chắc lại là tội phạm hối lộ rồi!!!"

Rồi một người khác cũng chen ngang vào tám theo với hai bà đó:

"Ờ đúng đó, cái loại biển thủ công quỹ như này thì nên tử hình luôn đi chứ, chứ mà để tù mười hai mươi năm á, rồi chạy chọt kiểu gì chỉ có mà hưởng án treo rồi nó lại còn đớp nhiều hơn ấy!!!"

Những lời bàn ra tán vào của các bà các mẹ đó dù chỉ là bàn tán nhỏ với nhau, cho dù cái âm thanh của mấy mụ đó có vô tình lọt vào tai ai thì cũng chẳng ai thèm quan tâm nhưng mà ai bảo trong người có phép thần thông thì những lời bàn tán đó của mấy mụ đã lọt vào trong phía sau thùng xe, nơi mà ba người đám Tịnh Hòa, Tuấn Anh và Kính Thiên bất đắc dĩ phải ngồi phía sau trong thùng xe - nơi đặc biệt dành cho những người được nhà nước quan tâm đặc biệt... thì khi nghe mấy lời đó thì Tịnh Hòa chỉ biết cười khổ:

"Haizz, đây là bất đắc dĩ chứ tội phạm hối lộ cái gì cơ chứ???"

Tuấn Anh ngồi đối diện nghe Tịnh Hòa than thở như vậy thì cũng cười khổ, lại nói vì sao cảm đám phải ngồi trong xe chuyên dụng dành cho tội phạm như vậy thì lý do là hiện giờ đang là giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, lại còn tắc đường nên chỉ có thể nhờ mặt mũi của Mỹ Vân nhằm huy động dàn xe đưa đón bất đắc dĩ này thì may ra mới có quyền được ưu tiên.

Mặc kệ cho hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa ngồi đó mà tán dóc, thì ở giữa hai người thì khi này, Kính Thiên đang ngồi co ro và hai tay đang dang ra mà bám chặt lấy hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa rồi cùng với đó là cái giọng run run:

"Hai cậu... tôi... tôi... khô... không phải tiên nhân như các cậu nên không nghe rõ bên ngoài... nhưng mà làm ơn bảo Khải Vũ lái xe hộ tôi chứ tôi bắt đầu thấy sợ Mộng Nguyệt cô nương rồi đó!!!"

Và đúng như Kính Thiên nói như vậy, thì trước khi lên xe thì hắn đã thấy Mộng Nguyệt lên ghế lái thì hắn đã biết là có điềm, đưa tay lên bấm độn để xem sao nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy con mẹ gì về số mệnh của mình, thôi thì đành giao phó cái mạng nhỏ này cho tay lái của Mộng Nguyệt vậy...

Và đúng thật, những gì mà Kính Thiên đã nghĩ tới đã thực sự xảy ra, ngay khi ba người hắn vừa ngồi vào thùng thì chiếc xe lúc đầu mới khởi động thì vô cùng trơn tru nhưng sau đó thì nó cứ... cứ giật cục, giật cục như người mới tập lái mà đúng là Mộng Nguyệt còn đang trong giai đoạn tập lái... và khi tham gia giao thông thì với cái tay lái kèm theo đó là lời khuyên từ Khải Vũ bên cạnh thì chiếc xe lao đi bạt mạng như không có ngày mai...

Còn về phía hai người Mộng Nguyệt và Khải Vũ thì khi này ở trong ca bin phía buồng lái, Khải Vũ nghe những lời than vãn của Kính Thiên từ phía sau thì hắn quay lại, với tay kéo cánh cửa như mắt cáo thông qua buồng... nói đúng hơn là cái thùng xe phía sau thùng ra rồi nói:

"Cố gắng mà chịu nhé đạo sĩ, nếu xe có lật thì kiểu gì bốn người bọn tôi sẽ lo ma chay cho cậu cẩn thận và dùng quan hệ của bọn tôi ở dưới âm ty cũng như trên thiên đình cũng có thể cho cậu một chức quan tốt đó!!!"

Khải Vũ nói xong thì cả đám cười lớn, còn Kính Thiên thì gào lên trong vô vọng:

"Con mẹ nó, tôi còn yêu đời lắm, tôi chưa muốn chết!!!''

Khải Vũ vừa tắt chế độ cà khịa Kính Thiên xong thì quay lại, ngay lập tức hắn đã gào lên với Mộng Nguyệt:

"Kìa... cẩn thận...''

Và câu nói đó của Khải Vũ khiến cho Kính Thiên ở phía sau thùng xe khi này đã rợn cả người, lạnh hết cả sống lưng... còn ở phía xe cảnh sát đi phía trước xe mấy người Khải Vũ, Tuấn Anh kia thì khi này Kiến Phương phụ trách việc lái xe, còn Mỹ Vân thì do chưa có chuẩn bị trang điểm nên nàng chỉ việc ngồi tô son môi, Kiến Phương vừa nhìn đường vừa liếc sang phía cô nàng, thấy Kiến Phương chốc chốc lại nhìn mình, Mỹ Vân phía sau cũng đôi chút đỏ mặt:

"Nhìn đường đi, nhìn em làm gì???"

Kiến Phương nghe vậy thì chỉ nhếch mép lên cười:

"Đến nơi rồi, dừng xe rồi và anh đang nhìn tay bảo vệ bên ngoài cửa xe á!!!"

Hắn vừa dứt lời thì từ phía sau, một tiếng phanh kêu cái két... ét... ét... đến chói tai từ chiếc xe thùng phía sau vang lên, theo sau đó là cái mùi lốp cao su cháy khét lẹt bốc lên từ mặt đường, phía ngoài thì mấy tay bảo vệ nhà hàng Mr.Gratason thấy xe cảnh sát và xe chuyên chở phạm nhân dừng ở phía trước nhà hàng thì hốt hoảng chạy lên rồi luôn mồm giải thích các kiểu:

"Ấy, ấy ngài cảnh quan, ngài không biết chứ nhà hàng chúng tôi xưa nay không có làm ăn phi pháp gì cả, chúng tôi còn có tiếng là làm ăn chân chính đó chứ..."

Tay bảo vệ còn chưa kịp nói dứt câu thì cái tiếng mở then cài cửa thùng xe ken két vang lên khiến cho tay bảo vệ lúc này mặt xanh như đít nhái, hắn nghĩ trong đầu:

"Thôi bỏ mẹ rồi, lần này thì có khi lão chủ dính vào vòng lao lý rồi, kiểu này chuẩn bị nhảy việc thôi chứ không khéo nhà hàng này nay mai lại đóng cửa thì hết cái kiếm cơm!!!"

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn thì từ phía sau thùng xe bước xuống là hai người thanh niên đẹp trai trong trang phục bình thường và theo sau đó là một gã hòa thượng mập, nhìn qua đều là những nam thanh nữ tú, còn ở phía buồng lái thì một cô nàng ăn mặc lộng lẫy cũng bước xuống theo, mấy tay bảo vệ còn đang ngẩn người ra vì chưa hiểu là cái chuyện mẹ gì đang xảy ra ở đây thì một giọng nói nam nhân kéo hắn về thực tại:

"Này, anh bạn, ngây ra đó làm gì, chúng tôi là cảnh sát thật nhưng hôm nay thì đến đây với tư cách là khách đến ăn như bình thường thôi, bất đắc dĩ mới phải lái xe này á, giờ thì giúp chúng tôi xi nhan vào khu để xe được chứ???"

Tay bảo vệ khi này mới định thần lại mà à lên một tiếng, sau đó trên mặt gã cũng thở phào một cái nhẹ nhõm rồi với tác phong chuyên nghiệp mà chỉ đường cho Kiến Phương và Khải Vũ phương hướng tới nơi đỗ xe, Tuấn Anh sau khi xuống xe thì nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn với Kim Yến:

"Cả đám tới rồi, tiểu thư có thể tiếp khách được không???"

Chỉ một tích tắc sau cô nàng đã nhanh chóng rep lại:

"Mình ra luôn đây!!!"

Sau một vài phút chờ đợi thì bóng hình quen thuộc của Kim Yến từ trong đi ra và đưa cả đám vào phòng đã đặt trước, còn về phía hai người Khải Vũ và Kiến Phương với trọng trách đi gửi xe thì sau một hồi loay hoay trong bãi đỗ thì cả hai cũng đã trở lại, hai người vừa ra tới chỗ cũ thì lúc này chỉ còn mỗi Tịnh Hòa đứng chờ, Khải Vũ chưa kịp hỏi thì hòa thượng phất tay:

"Đi thôi, Tuấn Anh và tên đạo sĩ kia đi trước với mấy cô nương rồi!!!''

Kiến Phương nhìn cái mặt Tịnh Hòa như có cái cảm giác khó chịu chuyện gì đó thì cười:

"Sao thế, ghen à!!!''

Không hẹn mà gặp, vừa dứt lời thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương cùng cười lên một tràng, khiến cho Tịnh Hòa đơ cả người, sau đó thì cả ba người cũng nhanh chóng đi vào bên trong, ngay khi ba người hắn vừa vào tới phòng đặc biệt thì bên trong đã có đầy đủ mọi người ngồi trong, chờ cho sau khi đã đầy đủ mọi người thì Trương Viễn làm chủ trì liền đứng lên rồi nâng ly rượu mở đầu:

"Trước tiên, ta xin cảm ơn tất cả các bạn đã giúp ta đưa Kim Yến về và cũng làm bạn tốt của con bé, bữa tiệc này coi như ta thay lời cảm ơn tới mọi người đã vất vả, tuy nhiên thì ta chỉ có thể vui ở đây một chút vì tư gia vẫn còn bữa tiệc nên không thể ở đây lâu với các bạn được!!!''

Tiếp sau Kim Yến cũng nâng ly mà đứng lên theo cha:

"Mình cũng xin cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã vì mình mà vất vả và nhờ đó thì mình cũng được làm quen với hai vị tỷ muội tốt Tiểu Nguyệt và Mỹ Vân!!!''

Cô nàng vừa dứt lời thì cả đám người Tuấn Anh cũng đứng dậy theo rồi nâng ly coi như chúc mừng mọi sự đã ổn thỏa hết, sau khi thưởng rượu thì phục vụ sau đó liền bên lên bàn từng món, từng món một, món nào cũng là thuộc dạng hảo hạng, sau khi thưởng thức qua thì mấy người như Tịnh Hòa, Mỹ Vân, Kính Thiên cũng phải khen ngon vì mấy khi mới có một dịp, còn mấy người Tuấn Anh, Khải Vũ, Kiến Phương và Mộng Nguyệt thì đã từng nếm qua đồ ăn trên Thiên Đình nên mấy món ở nhân gian này... cũng tạm...

Trương Viễn sau đó cũng nhanh chóng ra về vì công việc và cũng là để đám người Tuấn Anh tự nhiên, còn đang ăn vui vẻ thì bỗng, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cái bầu không khí vui vẻ đó, Kính Thiên cười trừ rồi xin phép mọi người ra ngoài nghe máy... rồi cứ vật thời gian trôi đi... sau khoảng 2 giờ đồng hồ, buổi tiệc cuối cùng cũng đã tan ai về nhà nấy.

Phía Mỹ Vân và Kiến Phương phải đi lấy xe để mang trả trụ sở cảnh sát nên không cùng đường còn Mộng Nguyệt cũng chia tay Khải Vũ mà bắt taxi rồi đi cùng với Kim Yến và có Mộng Nguyệt nên Tuấn Anh cũng chẳng có gì lo lắng cho sự an nguy của Kim Yến, chỉ còn lại Khải Vũ không cùng đường với Mộng Nguyệt vì nàng cũng nhận lời mời đi tới dinh thự nhà Kim Yến nên hắn cũng chẳng biết là gì vì khi này về lại căn chung cư thì hơi sớm.

Lại nói thêm thì trước đó, Kim Yến cũng đã có lời mời cả đám về tư gia nhằm tham dự tiệc để có thể quen biết thêm những nhân vật lớn trong giới kinh doanh nhưng do muốn đi bộ nên đám người Tuấn Anh đành từ chối nên chỉ có Mộng Nguyệt đi theo, còn thực tế là do Kính Thiên và Tịnh Hòa muốn tới một casino lớn để chơi xem sao vì cái vụ trúng số lần trước để thử vận may mà nhằm kiếm thêm một khoản lớn trước khi về quê của Kính Thiên.

Khi này, bốn người đi bộ một hồi thì Khải Vũ như nhớ ra việc gì đó, thì ngay khi nhận thấy khu vực này ít người qua lại nên cũng chia tay huynh đệ rồi một bước nhảy lên mà bay đi, lúc này trời đã khuya, tầm khoảng 23h55, cảnh quan đường phố khi này đã trở nên im ắng, trên đường chỉ còn lại ba người Tuấn Anh, Tịnh Hòa và Kính Thiên thất thểu bước đi trên con đường dài để tìm cái casino nào lớn một tí, cảm thấy hơi nhàm chán, để phá vỡ không gian yên tĩnh, Kính Thiên liền nói:

"À thì, trong vòng một tuần tới thì tôi có một chút việc phải về quê nhà nên chỉ còn có hai cậu thôi á, có gì vui thì cũng chờ tôi về nhớ!!!''

Kính Thiên vừa dứt lời thì bỗng bốn cái bóng đen từ trong con ngõ tối lao ra chặn đường cả ba người, tay thằng nào thằng đấy đều lăm lăm mấy cái món tuýp sắt, một tên bịt mặt đứng chặn trước mặt ba người rồi đưa dao găm lên mà gằn giọng đe dọa:

"Khôn hồn thì nôn hết tiền ra đây cho bố mày!!!''

Một thằng bịt mặt ở phía sau cũng gằn lên tương tự:

"Nôn hết tiền ra cho bố mày!!!''

Tuấn Anh và Tịnh Hòa quay sang nhìn nhau rồi cười, còn Kính Thiên thì gần như không nhịn được cười mà cười phá cả lên như một tên điên, Tịnh Hòa cố nhịn cười mà nói với cả bốn tên:

"Wow, chúng bay hết người để cướp hay sao vậy mà lại nhắm vào bọn tao!!!''

Tuấn Anh cũng đáp lời:

"Xác suất nhỏ như vậy mà không ngờ chúng mày lại đâm đầu vào bọn tao!!!''

Cả đám cướp mặc dù che mặt nhưng có thể hiểu được chúng đang tỏ vẻ khó hiểu, tên thủ lĩnh đang định nói gì thì bỗng hai thằng đàn em lại lột khẩu trang ra rồi chỉ về phía Tịnh Hòa:

"Đại ca, nhị ca, chính thằng trọc này nó đã trói hai người tụi em lại, đại ca xử nó rửa hận cho bọn em đi!!!"

Kính Thiên thấy vậy thì quay sang hỏi Tịnh Hòa:

"Này, tên trọc nhà cậu quen mấy thằng này à!!!"

Kính Thiên vừa dứt câu thì hắn cũng nhận ra tên đàn em còn lại trông rất quen mặt nhưng không rõ là đã gặp ở đâu thì Tịnh Hòa nhắc lại:

"Con số 15 ấy!!!"

Kính Thiên nghe Tịnh Hòa nói vậy thì hắn như nhận ra điều gì, bỗng chốc lại nhớ đến cái điện thoại bị mất cộng thêm khoảng mấy trăm tệ nữa thì trừng mắt hổ về phía hai thằng đàn em kia, nhìn qua thì có thể khẳng định là tên đạo sĩ đang rất, rất muốn xé xác nhằm ăn tươi nuốt sống hai tên này.

Thấy nguy, Tuấn Anh không đợi cho Kính Thiên động thủ thì ngay lập tức liền dùng phép tịnh thân hướng về ba tên trước mặt rồi búng tay một phát, ngay lập tức cả bốn tên bịt mặt như bị ai sai khiến liền lao thẳng vào mà ôm chặt lấy nhau, thằng cầm đầu bị bất ngờ liền cố gắng vùng vẫy để thoát ra, còn hai thằng ở giữa thì gào lên:

"Ấy, sao lại ôm nhau thế này, tao đâu có bị gay đâu, buông ra, con mẹ nó buông ra!!!''

"Chật quá, bọn mày bị điên à, sao mà ép tao chặt quá vậy...''

Tiếp chiêu với Tuấn Anh, Tịnh Hòa cũng niệm chú khiến cho cả bốn thằng dính chặt vào tường, Kính Thiên liền bước lên rồi nói:

"Biết sợ bọn bố mày chưa, giờ thì trả lại tiền với điện thoại cho bố mày...''

Không phải suy nghĩ nhiều, một tên vì sợ quá mà đái cả ra quần mà run run kêu lên:

"Dạ sợ rồi ạ, sợ rồi à, các đại ca tha cho bọn em ạ, bọn em biết lỗi rồi à, lần sau bọn em hứa không dám mắc nữa ạ!!!''

Kính Thiên lại gầm lên:

''Con mẹ mày, tiền và điện thoại của bố mày đâu???''

Thấy Kính Thiên sắp động thủ thì Tịnh Hòa đã tiến lại rồi đưa một xấp tiền với cái máy điện thoại cho hắn rồi nói:

''Tôi lấy lại giúp cậu rồi!!!''

Kính Thiên đếm qua xấp tiền thì thấy đủ 3 vạn, rồi hắn sau đó liền không nói không rằng mà một tay giật hết bịt mặt của cả bốn thằng, sau đó tiện với điện thoại trên tay, hắn liền gọi Mỹ Vân:

"Haizz, xin lỗi đã làm phiền cảnh quan sớm như này, nhưng cô có thể điều một đội tới đường S57 không, ba người bọn tui có quà đó à, bốn chàng ngự lâm quân muốn móc đồ của bọn tôi rồi lên Lương Sơn với Lưu Bị này!!!''

Mỹ Vân ở đầu bên thấy Kính Thiên gọi tới thì tưởng là mình để quên gì đó ở bàn tiệc nhưng sau khi nghe vậy thì cười:

''Được, đạo sĩ anh chờ nhé!!!''

Cúp máy, Kính Thiên liền hướng về phía bốn tên cướp xấu số mà cười tỏ vẻ thân thiện:

"Haha, chúc mừng bốn chú đã có vé được nhà nước chăm nuôi, đủ ngày cơm ăn ba bữa nhé!!!''

Dứt lời, cả ba liền cười lên khoái chí mà mặc mẹ bốn thằng kia nước mắt ngắn nước mắt dài van xin, một lúc sau thì hai xe cảnh sát đi tới, có vẻ là do Mỹ Vân điều tới, Kính Thiên đi ra nói chuyện để bàn giao cả bốn tên cho bên cảnh sát rồi cùng với hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa nhằm tìm rương bạc cao cấp, đi mãi mà chẳng thấy một sòng bạc nào, cảm thấy đi bộ chán, Tuấn Anh liền nói:

"Đạo sĩ, cậu thấy đi bộ chán chưa???''

Kính Thiên khi này chân đã nhừ cả đi liền đáp:

"Rồi, sao nữa???''

Tuấn Anh nhếch mép cười:

"Thì đi bay chứ sao nữa!!!''

Dứt lời, Tuấn Anh và Tịnh Hòa liền hai tay xốc nách Kính Thiên mà bay lên mặc kệ tên đạo sĩ không muốn, Kính Thiên còn đang kêu gào van xin thì bỗng, hắn cảm thấy dưới chân mình êm êm, hắn liền cúi xuống thì thấy mình đang được đứng trên mây mà lướt đi, Tuấn Anh liền khoác vai hắn:

"Thế cậu định bao giờ đi???''

Kính Thiên đáp:

"À thì, làm một trận lớn rồi đi ngay chiều mai á!!!''

Tịnh Hòa nhe cái bộ nhá bóng loáng ra mà cười:

"Ờ vậy thì đi vui vẻ và nhớ mang quà về đó!!!''

Kính Thiên cũng gật gật:

"Ok, cái đó thì đơn giản!!!''

Rồi bỗng Kính Thiên hắn như thấy gì đó, hắn liền hô lên:

''Sờ tốp, sờ tốp... đến rồi cho tôi xuống!!!''

Tuấn Anh nhìn theo thì thấy bên dưới có cái ánh sáng trắng nhấp nháy của mấy chữ ''CASINO'' to tướng rồi ngay khi hạ cánh xuống mặt đất và tất nhiên là ở một góc khuất, Kính Thiên liền rủ Tịnh Hòa đi theo vào bên trong, còn Tuấn Anh dù được hắn rủ nhưng cũng chẳng có hứng thú nên ngay khi hai người Kính Thiên và Tịnh Hòa vào bên trong thì Tuấn Anh hắn cũng dùng phép rồi biến mất giữa không gian...

Rồi cứ vậy thời gian trôi đi sau hơn 12 tiếng, sáng ngày hôm sau mà đúng hơn là gần trưa, Tuấn Anh khi này vẫn còn đang mơ ngủ thì bỗng hắn giật mình bừng tỉnh dậy, như nhớ ra điều gì, hắn liền với lấy điện thoại rồi nhắn tin cho hai người Khải Vũ và Kiến Phương:

"Êu!!!"

Ngay lập tức, Kiến Phương liền nhắn lại:

"Có gì hot, nổ đi???"

Khải Vũ cũng nhắn lại:

"Hóng!!!"

Tuấn Anh nhanh chóng soạn:

"À thì chẳng biết nữa, hôm trước Nhị Phú sư huynh có bảo với tôi nhắn với hai cậu là về Liên Mộc Sơn, có vẻ như sư phụ sắp đi và để lại di chúc cho mấy người huynh đệ nội môn chúng ta á, chắc là sẽ có đồ tốt!!!''

Khải Vũ nhắn lại:

"Sư phụ có gọi Vĩ Thành sư huynh về không???"

Tuấn Anh đáp:

"Ai mà biết được!!!"

Kiến Phương nhắn lại:

"Thế thì huynh ấy không có phần, chỉ ba thằng chúng ta thôi, thế nhé, mà cậu định bao giờ đi???"

Tuấn Anh đáp:

"Ngày mai, tầm 6h tối đi!!!"

Khải Vũ và Kiến Phương cũng nhanh chóng đáp lại:

"Nhất trí, vậy hẹn nhau ở bên y nhé" - "Được!!!"

Nhắn xong, Tuấn Anh cũng thở dài rồi quay sang đang định nói gì với Tịnh Hòa ở phía giường bên kia vì giữa đêm hắn có nghe thấy tiếng động lạch cạch nhưng hắn lo mẹ gì đâu vì có kim cang bất hoại thể nên chẳng có phàm nhân nào có thể làm tổn thương đến hắn nhưng khi nhìn về thì hắn chỉ biết cứng họng, lắc đầu cười trừ rồi bỏ đi ý định trong đầu vì tên hòa thượng có ở đó nữa đâu và hắn đã đi đâu đó tự bao giờ và bên đó chỉ còn một mảnh giấy ghi chép gì đó cùng với một đống hỗn độn ngổn ngang...