Qua mấy tuần sau thì Bách Quân dẫn cô đi chơi khắp nơi ,em bé vẫn còn nhỏ cho nên di chuyển cũng khá là dễ dàng. Nhưng có điều là Gia Hân rất nhanh đói bụng cho nên Bách Quân hay mua đồ ăn sẵn rồi mang theo ,có như vậy thì vợ mình mới không bị đói bụng .
Gia Hân đã ở đây được mấy tháng rồi kể cả những ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cho Bách Quân nhưng cô vẫn chưa thích nghi được môi trường sống ở đây .Chắc có lẽ cô đang có bầu nên dễ nhại cảm với những thứ xung quanh ,còn anh thì đã đến đây rất nhiều lần rồi ..
Khoảng tầm 8 giờ tối hai người vừa đi trung tâm thương mại về thì liền lại ghế sofa ngồi xuống nghỉ mệt ,anh thì rất bình thường duy nhất chỉ có Gia Hân là bị mỏi chân .Bách Quân thấy vậy liền nâng chân vợ mình lên rồi xoa bóp cho đỡ mỏi,một lát sau khi thấy mọi thứ đã ổn thì anh đem đồ đạc vào trong nhà rồi sẵn tiện lấy nước ép cho
Gia Hân uống ..
" Ông xã,cảm ơn anh "
Bách Quân xoa xoa đầu của Gia Hân rồi hôn lên một cái " ừm ,em ở đây chơi đi .Anh vào trong chuẩn bị bữa tối"
"Vâng"
Lúc này Gia Hân ngồi dựa vào ghế xem tivi, chương trình game show đã hết cho nên cô định chuyển sang kênh khác để xem tiếp tục. Nhưng không ngờ cô bấm được mấy kênh thì lại thấy được hình ảnh quen thuộc và lời chia buồn từ cánh nhà báo ...
Kênh tin tức đưa tin ông Đàm Khanh ,đã từ trần từ lúc 2 giờ chiều .Ông ta cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh cho nên đám nhà báo đưa tin cũng là chuyện bình thường mà thôi, cái remote cô cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Nguyên nhân cái chết là có tiền sử bị bệnh tim cộng với tuổi già sức yếu không thể chống chọi được nữa .
Gia Hân cô không còn hận ông ấy nữa ,dù gì thì cô vẫn xem người đàn ông đó là ba của mình .Ở trong bếp, Bách Quân nghe được tiếng động ở phòng khách thì anh cũng nhanh chân chạy ra ngoài xem như thế nào .Lúc này anh nhìn thấy bản tin thời sự thì cũng đã hiểu ra vấn đề, cuối cùng cũng không thể giấu được nữa . Thật ra thì buổi chiều anh đã biết chuyện này rồi nhưng anh sợ cô không chịu được cú sốc này cho nên mới quyết định im lặng và không nói ra .
" Bà xã,em đừng khóc nữa ..Ngoan nào..."
" Bách Quân em muốn về nước ,em muốn về nhà "
" Hức ...hức ….huhu ..huhu .."
"Được rồi,vậy sáng mai chúng ta về nhà .Bây giờ em đừng khóc nữa sẽ không tốt cho hai mẹ con "
" Vâng "
Tuy miệng cô nói không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tuông rơi ,dù gì đi nữa thì ông ấy vẫn là ba của mình .Đó là 1 sự thật không thể phủ nhận được, dù lúc trước ông ấy có đối xử với cô như thế nào thì cô cũng đang mang dòng máu của ông ấy .
Bách Quân cũng không còn tâm trí nấu cơm nữa ,anh đành phải gọi đồ ăn bên ngoài. Chỉ một lát sau thì thức ăn cũng đã đến,anh bày biện ra rồi đút cho Gia Hân .Giờ đây cô chẳng muốn ăn uống gì cả, khẩu vị thì nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng cũng phải cô gắng nuốt xuống để cho Bách Quân không lo lắng ..
" Em ăn xong rồi,em lên phòng trước đây "
"Ừm, để anh dọn dẹp rồi lên sau "
"Dạ "
Gia Hân gật đầu rồi đi lên phòng,vừa bước vào phòng thì nước nước mắt lại trào ra nữa rồi,cảm xúc nó khó tả lắm .Cảm giác mất đi người thân là 1 cái gì đó khiến cho con người ta đau khổ đến thấu xương,....
Mấy tháng truớc ông ấy vẫn còn mạnh khoẻ vậy mà bây giờ đã mất rồi .Đúng là ông ấy lúc nào cũng mắng nhiết la mắng cô nhưng cuối cùng thì chỉ vì cái tôi của bản thân mình thôi .Có những lúc cô ao ước được vỗ về như bao người nhưng cuối cùng vẫn không thể nào có được. Nhưng đáng tiếc một điều là ông ấy ra đi quá sớm ,cô đã tha thứ cho ông ấy rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua số mạng của bản thân...
Cô nằm trên giường rồi kéo chăn lên cao ,mũi thì cứ thúc thích không ngừng .Cho đến khi mà cô không chịu được nữa thì liền kéo chăn thấp xuống và tự trấn an bản thân ..