Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 84




Phong An Huy hừ lạnh một tiếng quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi cô,sau rồi lại nghĩ ra thứ gì đó liền quay sang hỏi: " em tính học xong thì có đi làm không? Không đúng không? "

- " hừm…chắc có "

- " …năm nay chúng ta đính hôn đi? "

Uyển Ngưng nhíu mày lại nghĩ anh chỉ nói đùa thôi: " em đang chuyên tâm vào luận văn "

Anh nghe xong thì gật đầu, ôm lấy cô vào trong lòng mà đung đưa: " anh quên mất! mà hôm nay em đã về nhà mẹ sao? Có vui không? "

- " vui! nhìn thấy cái cây dâu rượu đó lại làm em nhớ đến ngày em phải vượt rào chạy trốn!! Lúc đó là em cố tình đúng không? "

Phong An Huy ngượng ngùng gãi gãi đầu: " s…sao em biết? "


Uyển Ngưng hừ lạnh một tiếng quay phắt lại trừng mắt nhìn anh: " vậy mà còn bày đặt giả bộ không biết! Ghét ghê á "

- " Vậy bây giờ còn ghét không? " Phong An Huy dịu dàng cúi xuống bóp mũi của cô.Uyển Ngưng nắm lấy tay anh cùng đan tay: " còn!! Rất ghét vì ghét của nào trời trao của ấy "

Buổi chiều, Uyển Ngưng cùng Phong An Huy đi lên lớp học rồi lại người lại tách nhau ra, mỗi người một phòng riêng.Học đến khi nào ra chơi thì nhất định Phong An Huy sẽ lẽo đẽo đi tìm Uyển Ngưng nhưng không quên đem theo sữa và một ít bánh kẹo: " Em uống sữa không? "

- " sữa dâu? "

- " đúng vậy! Vị này anh rất thích nên anh sẽ chia sẻ cho em một hộp nha? " Phong An Huy cận thận cắm ống hút vào đưa ra trước miệng Uyển Ngưng, lúc này Uyển Ngưng đang rất tập trung cao độ vào bài luận văn của mình nên anh đưa cái gì thì uống cái đấy

- " hôm nay anh quên không đem màu theo! " Phong An Huy ngồi nghiêng sang nhìn cô uống sữa.Uyển Ngưng hất hàm về phía cặp của mình: " em mang cho anh một bộ màu dự trữ rồi…trong túi kìa! Anh tự lấy đi "

Phong An Huy lập tức mở trong gầm bàn lôi cặp của Uyển Ngưng ra, lấy từ bên trong ra một bộ màu mới chưa bóc tem.Uyển Ngưng lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính quay sang nhìn anh uể oải nói: " còn một tiết nữa sao? Muốn trốn học ghê á "

- " không được trốn! Học nốt rồi về!! Tí nữa chúng ta đi ăn ở bên ngoài đi? "

- " Anh muốn ăn gì? "

Phong An Huy suy tư một hồi rồi nói: " anh muốn uống rượu! "

Uyển Ngưng nghe xong liền xua tay: " thế ở nhà đi! Em sẽ làm một bữa tiệc nhỏ cho chúng ta…ăn đồ ở ngoài không chất lượng đâu "

- " em nói thế nào thì nghe thế đấy!! "Phong An Huy gật đầu lia lịa ngoan ngoãn nghe lời cô, Uyển Ngưng quay sang nhìn anh rồi mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu coi như là một phần thưởng dành cho anh


- " vậy thì nếu anh say rồi mà có làm gì thì đừng trách em quá đáng đấy " Uyển Ngưng nháy mắt trêu chọc anh, Phong An Huy thì lại tỏ ra ngượng ngùng: " anh sẽ cố gắng không say để có thể tỉnh táo nhất mức có thể "

Buổi tối hôm đó, Uyển Ngưng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho hai người để tạo bầu không khí nên cô đã tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại vài ngọn nến đang cháy.Ngồi khoanh chân trên chiếc thảm lông mềm mại, cô hơi nghiêng người lắc ly rượu trong tay nhìn Phong An Huy đang say khướt ở phía đối diện: " Hử…sao anh đã say rồi? "

Phong An Huy nằm gục xuống không thể uống nổi nữa, mặt anh đỏ bừng lên vì say rượu, ánh mắt lim dim buồn ngủ.Uyển Ngưng lại khá tỉnh táo, cô vẫn tiếp tục rót rượu vào trong cốc để uống

Anh ngồi dậy nhìn cô sau đó lết sang phía đó để nằm dựa vào đùi của Uyển Ngưng: " hề hề…Ngưng Ngưng!! Anh yêu em…anh yêu em rất nhiều!! "

Nhìn Phong An Huy ngốc nghếch nằm gối đầu lên đùi mình, Uyển Ngưng phì cười cúi xuống hôn chụt lên môi anh: " em cũng rất yêu anh "

Phong An Huy nằm dưới hưởng thụ cảm giác được bạn gái hôn, anh không quên việc làm nũng với cô: " hôn…má! "

Cô phì cười cúi xuống hôn chụt vào má anh không quên cắn một cái: " đòi hỏi quá nhỉ? "

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô áp tay vào má mình thủ thỉ: " a…anh đã khao khát có được em từ rất lâu…không ngờ…anh đã có được em…thật rồi này!! "


- " vậy anh biết em là con gái từ khi nào? " Cô cũng khá tò mò vì sao một người ngốc nghếch như Phong An Huy lại phát hiện ra cô là con gái được.Cứ tưởng anh sẽ không phát hiện ra chứ?

Phong An Huy cười hì hì tỏ vẻ rất thần bí không cho Uyển Ngưng biết: " bí…mật! Anh…sẽ không nói cho Ngưng Ngưng…nghe đâu "

Uyển Ngưng nghe vậy mỉm cười uống cạn ly rượu rồi cúi xuống nói nhỏ: " anh kể cho em nghe đi! Sẽ có thưởng "

Nghe thấy Uyển Ngưng bảo có thưởng, Phong An Huy nhoài người ngồi dậy đè Uyển Ngưng xuống dưới thân vuốt ve mặt cô một hồi rồi cúi sát xuống nói bên tai cô: " vào đêm…năm 16 tuổi ấy! A…anh không ngủ được n…nên mới đi dạo thì phát hiện…"

Nói xong liền ngẩng đầu hôn lên môi cô, tay anh vô thức sờ soạng cơ thể của Uyển Ngưng qua lớp quần áo cuối cùng thì to gan hơn luồn tay vào trong áo của Uyển Ngưng

Lần đầu tiên được sờ eo của bạn gái khiến cho Phong An Huy rất hứng thú, anh vuốt ve eo Uyển Ngưng một hồi rồi mới di chuyển tay lên.Dưới tác dụng phụ của rượu, cả hai người đều không đủ tỉnh táo để biết việc mình đang làm là gì

Xúc cảm mềm mại dưới tay làm cho Phong An Huy giật mình, cúi đầu nhìn thì thấy Uyển Ngưng đang dưới thân mình gương mặt đỏ ửng lên.Cô đưa tay lên che mặt mình vì xấu hổ