Vì Em Mà Tương Tư

Chương 29:




Khiêm Dạ Hiên vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên đã tinh ý phát hiện ra đôi mắt đen ở trong góc đang chăm chăm nhìn mình. Anh không dừng lại, cứ thế bước tiếp. Châu Uyển Đồng từ trong mép tường phía bên kia lén nhìn anh, muốn xem xem anh đã hoàn toàn bình phục chưa. Thấy anh biết mình đang đứng đây nhưng không thèm ngó ngàng gì tới, gương mặt cô liền thoáng chút buồn. 

"Uyển Đồng ơi là Uyển Đồng, mày cùng lắm chỉ là một con giúp việc nghèo hèn, làm sao xứng với anh ấy chứ? Kính Phong nói đúng, mày đang đi quá giới hạn rồi, mau trở về thực tại đi."

Cô mím chặt môi, cố nén lại cảm giác nghẹn ngào nơi tim mình, bước vội về phòng. 

Khiêm Dạ Hiên đi tắm. Cơn cảm nhẹ vừa rồi chỉ cần nghỉ ngơi chút là khỏe, hơn nữa, từ nhỏ anh đã quen với việc dầm mưa dãi nắng, ngày ngày luyện tập cùng Trương Hứa, mãi rồi cũng chai lì. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi xanh nhạt trên người, hòa mình vào làn nước ấm đang chảy xối xả từ trên vòi sen xuống. Thời tiết dạo gần đây trở lạnh rồi, anh muốn giữ cơ thể ấm áp một chút. Tắm gội xong, anh mặc bộ quần áo ngủ ở nhà bước ra ngoài. Tối nay tương đối rảnh rỗi, anh không có bất kì công việc tồn đọng nào cần làm, cho nên tự cho phép mình thư giãn. Anh với tay lấy hộp thuốc lá để trên bàn, ngậm một điếu trên môi, bật lửa. Đầu thuốc cháy đỏ lập lòe trên tay anh, tỏa ra làn khói trắng ma mị, thoắt ẩn thoắt hiện. Khiêm Dạ Hiên rít một hơi, khẽ nheo mắt lại. Hương thuốc lá phảng phất trong không khí, đem theo chút hơi lạnh hòa quyện vào thân hình cao lớn đang tựa tay trên ban công. 

Chợt, anh phát hiện ra dưới bụi cây nhỏ trước mặt đang che đậy một cái bóng đen mờ ảo. Khiêm Dạ Hiên nhíu mày, lập tức dập tắt điếu thuốc. Anh mở cửa bước xuống nhà, thấy Châu Uyển Đồng còn đang dọn dẹp phía bên dưới, những người khác đều đã đi ngủ cả. Đột nhiên, mấy chiếc đèn chùm sáng choang chợp tắt, cả căn nhà rộng lớn chìm vào trong bóng tối. Cô ngơ ngác nhìn quanh, có chút sợ hãi mà lên tiếng:

"Chú, chú Khứ, sao đèn...đèn lại tắt...á!!!"

Châu Uyển Đồng bất ngờ bị ôm chầm từ phía sau, bàn tay to lớn của người kia bịt miệng cô, kéo cô vào một góc nhà. Cô hoảng sợ tột độ, không ngừng vùng vẫy, mong có cơ hội được thoát ra. Nhưng sức đàn bà dù khỏe đến đâu cũng thể đánh bại được đàn ông. Khóe mắt cô cay xè, trào ra hàng lệ nóng. Người phía sau thấy cô đang khóc, nước mắt chạm lên đôi tay thon dài của anh, liền trầm giọng bảo:

"Im lặng một chút, sẽ nhanh thôi."

Châu Uyển Đồng mở to mắt. Âm thanh này chẳng phải là giọng của anh \- Khiêm Dạ Hiên sao? Giọng điệu vừa rồi hình như còn mang theo chút nhẫn nại, nghe rất ấm áp. Trái tim cô vì thế cũng được an ủi đi nhiều, không còn đập loạn xạ như lúc nãy nữa. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra, hơi thở nóng bỏng của anh đang áp sát đằng sau gáy, vô cùng ám muội. Hai vành tai cô đỏ ửng, phía sau nhột đến mức không chịu được, khẽ động đậy một chút. Anh lập tức cảm nhận được xúc cảm mềm mại ở bàn tay, vô thức chạm vào cơ thể cô nhiều hơn, siết chặt lại. Châu Uyển Đồng ngại ngùng, cả mặt nóng ran. 

Anh quan sát một lúc, sau đó lại dặn dò:

"Đứng ở đây, đừng di chuyển lung tung."

Nói rồi, anh lập tức rời đi. Cô bỗng chốc thấy toàn thân nhẹ bẫng cũng có chút hụt hẫng. Cảm giác an toàn khi nãy đã hoàn toàn biến mất, cô lại phải một mình đối diện với bóng tối cô độc.

Châu Uyển Đồng cắn chặt môi, cố lùi người về phía sau, dính sát vào tường. 

Năm phút sau, đèn bật sáng. Cô hơi nheo mắt vì chưa thích nghi kịp, hai tay đưa lên che trước mặt. Anh từ ngoài cửa bước vào, đứng chắn ngay trước mặt cô, gương mặt góc cạnh vì thế mà chân thật đến không ngờ. 

"Về phòng đi."

Cô thả tay xuống, lộ ra khóe mắt còn đỏ au, giọt nước mắt khô kết lại hai bên má. Anh khẽ nhíu mày, hỏi:

"Sợ lắm sao?"

Châu Uyển Đồng lắc đầu nhưng bộ dạng xem vẻ còn hoảng hốt lắm. Anh thở dài nhìn cô, trong lòng chợt dâng lên cảm giác muốn che chở. 

"Ngủ đi."

Cô nhất nhất nghe theo lời anh, lập tức về phòng. Khiêm Dạ Hiên đưa tay lên xoa mắt, lại liếc ra ngoài cửa. Khi nãy là người mà Hoàn Khải Luân phái tới, nhằm tìm một số tài liệu mật mà Trương Hứa đang cất giữ. Có điều, lại chọn đúng ngày anh về sớm, bọn người này xem ra...đúng là lũ ăn hại. 

Kính Phong nghe bảo vệ bên ngoài báo cáo thì lập tức chạy đến. Anh ta ở bên ngoài xem camera một lúc, sau đó đến tìm gặp Khiêm Dạ Hiên. 

"Cậu chủ, việc lần này là do em sai sót, sẽ không còn lần sau đâu ạ."

Anh ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách, hình như trong đáy mắt lại có một hố đen sâu hun hút. Anh lãnh đạm nói:

"Việc tối nay tôi không trách cậu, đào tạo người cho tốt."

Vài chữ đơn giản, gãy gọn của anh lọt vào tai Kính Phong khiến anh ta tim đập liên hồi. Từ trước đến nay, người thân cận với anh nhất chính là Kính Phong. Cậu ta đương nhiên hiểu rõ, nếu làm người đàn ông ngồi ở kia tức giận, cái mạng quèn này e là anh ta không giữ được nữa. Kính Phong nghiêm mặt, cúi đầu chào anh, sau đó lẳng lặng ra ngoài. 

Khiêm Dạ Hiên đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại cảm giác mềm mại khi nãy. Eo cô nhỏ thật, một vòng tay anh đã ôm trọn hết cả, cả hương thơm dìu dịu trên người cô nữa, là hương hoa nhài phải không nhỉ? Anh vô thức cong môi cười, lộ ra vẻ ranh mãnh hiếm có.