Vết Sẹo Định Mệnh

Chương 2: Chương 2




Chap 2 -

Sáng hôm sau, bắt đầu ngày học đầu tiên của nó ở trường mới. Nó cố gắng dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tốt để mọi người có ấn tượng tốt về nó. Bước ra khỏi ký túc nó vươn vai tận hưởng ánh nắng của thiên nhiên, nắng nhẹ và gió man mát khẽ chạm vào da mặt làm nó cảm thấy sáng khoái. Nó mong là ngày đi học đầu tiên mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nó bước trên hành lang của trường mà thầm rủa cái trường gì mà rộng thế không biết...

- 11-2... ở lầu 2 thì phải - Vừa đi nó vừa lầm bầm trong miệng - Ah... Đây rồi!

Nó đứng trước cửa lớp mà mĩm cười mãn nguyện với thành quả hơn 5 phút đi nhầm dãy và 5 phút quay lại. Nó mở cửa rồi từ từ bước vào lớp. Bước lên đến bục giảng rồi mà nó vẫn không ngừng chớp mắt vì cảnh tượng trong lớp, một cuộc hỗn chiến đang diễn ra với vũ khí là bông và khăn lau bảng thấm đầy nước.

Một cái bông lau từ dưới bay thẳng lên trên bục giảng và đúng ngay chổ nó đang đứng, nó hoảng quá giơ tay lên đánh một phát vào cái bông lau. Sau cú đánh của nó cái bông lau bay ra phía cửa, một tiếng "Ồ!" vang lên thật lớn kèm theo đó là những tiếng cười khe khẽ từ dưới lớp.

Nó ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Nó từ từ quay sang phía cửa ngó xem có chuyện gì xảy ra và hậu quả của cú đánh "tự vệ để bảo vệ thân thể" của nó là cái bông lau đã bay thẳng vào mặt một kẻ xui xẻo vừa mở cửa bước vào, cái bông lau rơi xuống và nó bàng hoàng nhận ra kẻ xui xẻo đó không ai khác chính là HẮN - người mà không cần nói mọi người cũng biết là ai rồi nhé!

- Cười quái gì! - Hắn quay mặt xuống lớp và hét lên một tiếng làm cả lớp đơ mặt im lặng đến phát sợ - Còn cậu, đây là lần thứ 3 rồi nhỉ?! Cậu ngứa mình muốn ăn đòn đúng không?!

Hắn bẻ tay nghe "rắc...rắc" và tiến về phía nó làm ặt nó tái mét mà lùi dần về phía sau. Cũng may ông trời còn thương nó, ngay lúc đó thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào.

- Có chuyện gì thế?! Sao lớp bừa bộn thế này?!

Hắn liếc nó một cái thật sắc bén mà nó tưởng chừng như kiếm Nhật nhắm vào mình mà chém rồi bước ra khỏi lớp, còn mọi người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường rồi quay lại chổ ngồi của mình. Sau khi ổn định lại lớp thầy mới giới thiệu về nhân vật mới của lớp.



- Kể từ giờ bạn Shin sẽ chính thức học ở lớp chúng ta, có gì thắc mắc em cứ hỏi các bạn nhé! - Thầy quay sang nó mĩm cười - Àh, em ngồi ở bàn 5 nhé! - Thầy chỉ vào cái bàn ở góc trái lớp.

- Vâng ạ! Mong các bạn giúp đỡ mình.

Nó cúi đầu chào cả lớp rồi đi về phía bàn của mình cùng với vô số lời xì xào xung quanh.



- Nhìn nó trắng như đậu hủ ki vậy. Kkk :))

- Mới đến mà đã đắc tội với tên CỌP rồi. Sau này số phận bạn ấy sẽ phải lận đận rồi, tội nghiệp!

- Dám làm bẩn gương mặt đẹp trai của Oppa, chết cưng rồi cưng ơi

~Ngồi vào bàn chưa được năm phút, nó lại bất ngờ chập hai. HẮN mở cửa bước vào với gương mặt hầm hầm và tiến về phía bàn nó, thì ra là HẮN ngồi ngay sau bàn nó. Nó định quay xuống xin lỗi nhưng thấy ánh mắt hình "viên đại bác" của HẮN nên đành quay lên mà chẳng dám mở miệng nói lời nào. ( Khổ !!! )


____________________________________

Đến giờ ra chơi lớn, vì sáng chưa ăn gì nên nó chạy như bay xuống canteen, loay hoay chọn món ăn một lúc thì các bàn ăn chặt ních người. Nó dòm dòm ngó ngó xung quanh rồi vội chạy về phía cửa sổ.

- Ah... bên kia còn chổ.

Nó bay với tốc độ ánh sáng, nhưng không biết là có duyên hay xui xẻo mà "lại một lần nữa" nó gặp lại HẮN. Mà xui xẻo hơn cả là HẮN đã đáp cái "máy quay phim" của HẮN xuống ghế trước.

- Tớ... tớ ngồi đây được không?! - Thấy tình hình không mấy thuận lợi nên nó dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để nói với HẮN.

HẮN kéo cái ghế còn lại và gác chân lên ( bàn HẮN ngồi chỉ còn có hai cái ghế )

- Muốn ngồi thì ngồi! - HẮN nói với giọng bình tĩnh đến mức khiến nó sôi máu.

- Cậu... cậu thật là...

- Là gì?! Nói nghe chơi! - Vẫn cái giọng ấy, HẮN ngước lên nhìn nó chớp mắt ra vẻ tò mò.




Nó đặt dĩa cơm xuống bàn, mặt hầm hầm nhìn HẮN vậy mà HẮN vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì với gương mặt khiến nó "không thể nào tức hơn được nữa".

Cũng may cho nó, gần bàn HẮN có một cậu bạn chạy đến cầm đĩa cơm nó lên và kéo nó đi nếu không đã xảy ra một trận hỗn chiến xảy ra và người thua trận "không ai khác ngoài nó".

Kéo nó ngồi xuống bàn mình, đẩy đĩa cơm về phía nó. Cậu bạn ấy nói với nhỏ...

- Cậu muốn "bầm mắt dập môi" hay sao mà gây sự với HẮN.

- Tớ đâu có muốn vậy, tại HẮN gây sự kìa! - Nó vẫn còn tức giận nên volume vẫn còn lớn đến mức cậu bạn kia giật cả mình.

- Ừ thì tại HẮN. Thôi đừng bực nữa, ăn mau rồi về lớp học tiếp nữa!

- Ừm - Nó xuống giọng rồi mới bắt đầu ăn - À mà quên nữa, cậu tên gì vậy?


- Gọi tớ là Min đi.

- Còn tớ là Shin! - Nó quay lên nói với vẻ mặt "dễ thương ứ chịu được" - theo Min, khiến Min hơi đỏ mặt.

- Crayon Shin hả?! ( Cậu bé bút chì - Shin á! )

- Tớ không phá như cu Shin đâu! Àh mà cậu học lớp nào thế?!

- 11-2!




- Ừm - Nó nói rồi tiếp tục ăn, chợt nó ngẫn mặt lên nhìn Min - Cùng lớp với tớ sao?! *vô cùng ngạc nhiên*

- Chẳng những thế mà còn ngồi cạnh cậu nữa! Lúc nãy định chào mà thấy cậu thảm quá nên thôi.

- Vậy cho tớ xin lỗi nhé! Cũng tại tên đó... - Nó nói với vẻ hậm hực - Mà HẮN là ai thế?! Sao hách dịch quá vậy.

- HẮN tên Ken. Là gương mặt của trường, học giỏi, nhà giàu, đẹp trai, cha là nhà tài trợ số một của trường, vân vân và vân vân, nói chung là gần như toàn diện về mọi mặt nhưng nghe nói lúc nhỏ gặp chuyện gì đó lớn lắm nên giờ cậu ấy có hơi... Thôi, cậu thông cảm cho hắn đi!

- Bộ như thế mà có quyền hách dịch thế sao?! Đáng ghét! - Nó lộ rõ vẻ bực tức.

- Her...- Min phì vẻ cười trước mặt của nó - Mà cậu mới chuyển đến đây àh?!

- Ừ! Tớ từ Mĩ về.

- Trời?! Được học bên đó mà về Việt Nam làm gì? - Min ngạc nhiên nhìn nó.

- Tớ có chút chuyện cần giải quyết... - Nó nói với vẻ hơi nghiêm trọng mà mặt vẫn còn cúi mặt xuống ăn.