Tuổi tác của anh và cô chênh lệch nhau rất lớn, nhưng nó cũng không hề ảnh hưởng gì tới việc cô yêu anh. Đúng vậy, cô yêu anh! Ngay từ khi vừa mới tròn một trăm ngày cô được sinh ra đời, cô đã quen với việc mỗi ngày quấn quýt lấy người hơn mình rất nhiều tuổi này. Khi ấy, một đứa trẻ như cô không hề nhớ gì hết. Như nghe mẹ kể, cô vốn dĩ rất rụt rè, không thích tiếp xúc với người lạ. Ấy vậy mà, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã ôm lấy anh thật chặt, giống như muốn độc chiếm vậy. Thế nhưng, khi ấy anh ở cạnh cô, dịu dàng với cô như vậy, cũng chỉ bởi vì cô là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cô đã quen với việc có anh ở bên mỗi ngày.
Theo thời gian, cô cũng lớn dần lên, anh chẳng mấy chốc đã trở thành người đàn ông thành đạt. Hơn thế nữa, anh còn có... người yêu! Cô khi ấy còn nhỏ, không hiểu được đố kỵ là như thế nào, nhưng cô chỉ cảm thấy là, dường như anh không còn là của cô nữa. Cái cảm giác được anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé chở đi khắp nơi cũng không còn ngọt ngào như trước. Có lẽ, cô đã đánh mất anh rồi chăng? Tình cảm đang nảy sinh trong lòng này, rốt cuộc là cái điều gì vậy?