Vạt Nắng

Chương 38:Nước Mỹ thân yêu




Một ngày mới lại bắt đầu. Nó nằm trên giường, ngước nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ về cuộc đời nó. Bỗng nhiên, nó nhận ra hôm nay là ngày nó phải ra sân bay đi Mỹ với nhà anh. Nó vội vàng tạm biệt chiếc giường êm ái, phi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng. Vì biết sẽ ở trên máy bay khá lâu nên nó chọn mặc những đồ thoải mái nhất. Áo phông với quần jeans sẽ lại sự lựa chọn tối ưu, mang theo một chiếc áo khoác mỏng, nó kéo vali ra khỏi nhà.

Nó gọi taxi rồi đi thẳng đến sân bay luôn, dặn anh không phải đón cho đỡ mất công. Lúc nó đặt chân xuống sân bay thì cũng là lúc gia đình anh đến.

\- Cháu chào cô chú ạ. \_ Nó cúi đầu chào bố mẹ anh.

\- An Hạ đấy à, lâu lâu không gặp dạo này cháu xinh quá. \_ Mẹ anh nói vậy làm nó chỉ biết cười.

\- Thôi mọi người vào trong check\-in đi, sau đó ăn sáng sau.

Trước khi check\-in, nó phải chụp kiểu ảnh với chiếc vé máy bay và sân bay đã, đăng lên Facebook cho dân tình phẫn nộ, ahihi. Qua cửa soát vé, nó và bố mẹ anh đi ăn sáng một chút, chỉ là ăn nhẹ thôi vì tí nữa lên máy bay cũng sẽ có đồ ăn. Anh thì chỉ uống café thôi, chẳng ăn uống gì cả.

Sau khoảng nửa tiếng ngồi chờ thì cuối cùng nó cũng lên máy bay. Lần đầu được đi máy bay xịn sò có khác, chẳng những thế còn được ngồi ở hạng thương gia. Ôi, nó cảm thấy thật hạnh phúc mà… Nó và anh ngồi ở hàng ghế bên phải, vì muốn ngắm nhìn trời mây nên nó ngồi cạnh cửa số. Lần đầu tiên được ngồi ở hạng thương gia đúng là cảm giác khác hẳn. Trước mặt mọi người đều có màn hình nhỏ có thể xem bản đồ, xem phim, chơi game… các thứ.

Khoảng thời gian mười mấy tiếng ngồi trên máy bay thực sự rất dài, hơn nữa nó còn phải xuống máy bay quá cảnh mất vài tiếng nữa. Thật là mệt mỏi, đây có thể coi là chuyến bay dài nhất trong lịch sử du lịch của nó. Trên máy bay nó đã làm không biết bao nhiêu việc, nào là xem phim, nghe nhạc và đặc biệt là ngủ. Nó tựa đầu vào vai anh ngủ không biết trời đất là gì luôn.

Lúc nó tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã về đêm. Nhìn bản đồ, có vẻ nó sắp đến Mỹ rồi. Vươn vai một chút, nó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Vậy là sau mười mấy tiếng, máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh nơi đất Mỹ. Nó bước xuống sân bay, check\-out và ra xe để về nhà chị Gia Khanh. Tầm này là nó đuối lắm rồi, chỉ muốn tìm ngay một chiếc giường rồi lăn ra ngủ thôi. Vì bây giờ đang nửa đêm nửa hôm nên mọi người dặn chị Khanh không phải đến đón. Ngồi trên xe về nhà mà nó cứ gật gà gật gù, không sao tỉnh táo được lúc này nữa…

Từ sân bay về nhà chị Gia Khanh mất khoảng 30 phút. Đứng trước nhà của chị, trong lòng nó gào thét dữ dội lắm nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Một mình chị ấy ở căn biệt thự xa xỉ và sang trọng thế này, ok, nó ổn…

\- Chị Khanh! \_ Nó vừa thấy chị ra mở cửa là chạy đến ôm rồi.

\- Nhớ em dâu quá đi!

\- Bố mẹ còn chưa chào mà cứ em dâu, em dâu… \_ Anh nói với thái độ khó chịu.

\- Chị ôm người yêu mày nên mày không thích chứ gì, gớm. \_ Chị nói xong câu đấy thì ai cũng cười, trừ anh.

\- Chắc mọi người đi đường mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi.

Chị Khanh vừa dứt lời thì liền có người giúp việc ra giúp mọi người mang đồ vào. Bước vào trong nhà, nó càng ngỡ ngàng bởi độ đẹp đẽ của nơi đây. Bố mẹ anh vì đã mệt nên về phòng nghỉ luôn. Nó còn muốn đi tham quan nhà một chút nhưng cũng đuối lắm rồi.

\- Để chị dắt em lên phòng nhé!

\- Vâng ạ.

Nó theo chị Gia Khanh lên tầng 2. Bước vào căn phòng, nó sốc toàn tập. Đây đúng là căn phòng mơ ước của nó mà. Tông màu chủ đạo của phòng là màu trắng, nội thất được thiết kế đơn giản mà tinh tế, ôi nó thích ở đây quá.

\- Biết em sang nên chị đã bảo mọi người chuẩn bị từ trước.

\- Em cảm ơn, ở đây đẹp quá đi!

\- Em thiếu đồ gì thì cứ bảo chị hoặc chú quản gia nhé, sẽ có người giúp em chuẩn bị.

\- Vậy phòng chị ở đâu ạ?

\- Chị ở tầng 3, kế phòng em là phòng thằng Khiêm, có gì gọi nó cũng được.

\- Em biết rồi ạ.

\- Bây giờ em nghỉ ngơi đi, chắc đi đường cũng mệt rồi.

Đợi chị Gia Khanh ra khỏi một cái là nó vứt tất cả mọi thứ để nhảy lên giường. Việc duy nhất nó muốn làm bây giờ là ngủ, ngủ và ngủ. Đặt lưng trên chiếc giường êm ái, chẳng mấy chốc nó đã đắm chìm vào giấc chiêm bao…

Lúc nó tỉnh dậy là mặt trời đã rọi thẳng xuống bản mặt rồi. Vơ lấy cái điện thoại, xem nào, 9 giờ sáng rồi. Nó có ngủ lâu quá không nhỉ, không biết mọi người đã dậy chưa? Nó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi ra khỏi phòng.

Nhìn quanh, có vẻ chưa ai dậy cả. Một mình nó cũng hơi chán, nó quyết định sang phòng anh \(nghe thật biến thái mà\). Nhẹ nhàng mở cửa, nó bước vào phòng anh mà cố không tạo ra tiếng động. Ơ, anh vẫn ngủ à? Càng tốt, lần này mà không trêu thì hơi phí… Nó nhìn quanh một chút, tìm được vài sợi dây nịt nhỏ xinh. Ahihi, thôi thì để biến anh thành Natra phiên bản Việt vậy.

Rón rén tiến ra cạnh giường anh, nó bắt đầu công cuộc tạo mẫu tóc của mình. Đầu tiên là túm hai chỏm hai bên, cuộn tròn và buộc lại. Nhìn kìa, nó phải bịt miệng lại để không cười ra thành tiếng. Bây giờ người yêu của nó dễ thương kinh khủng. Lấy điện thoại, chụp lại kiểu ảnh làm kỉ niệm. Xinh thế không biết!

Có vẻ hắn vẫn ngủ say không biết gì, nó chán quá nên ngồi bệt xuống sàn nhà luôn. Nhìn kĩ anh, ngủ thôi có nhất thiết phải đẹp vậy không? Dù đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng mặt anh đúng là đỉnh cao của nhan sắc ấy. Nó chạm tay vào trán anh rồi di chuyển xuống mắt, sống mũi cao cao, má, môi,… Tóm lại là nó sờ không sót bộ phận nào trên khuôn mặt anh cả. Con trai gì mà da vừa trắng vừa mịn, nó nhìn da anh mà phát hờn. Cánh tay đang đặt trên mặt anh bỗng bị giữ chặt lại… anh tỉnh rồi, chết mất.

\- Nhân lúc anh ngủ lợi dụng anh hay gì? \_ Giọng anh lúc mới ngủ dậy sao có thể cute như thế.

\- Em đâu có đâu. \_ Nó lắc đầu, giụt tay lại và định chạy thì nhanh chóng đã bị anh giữ lại, ôm ngang eo.

\- Tính chạy hả, đâu có dễ…

\- Thôi mà, tha cho em. \_ Anh đang ôm nó từ sau lưng mà sao mặt nó nóng vậy nhỉ?

Không nhanh không chậm, anh kéo nó ngã xuống giường, nằm yên vị cạnh mình. Hành động của anh khiến nó nhất thời không tiêu hoá được, bây giờ thì mặt nó chỉ còn một màu đỏ mà thôi.

\- Ngoan, cho anh ngủ thêm tí nữa. \_ Anh vừa nói vừa ôm nó vào lòng.

\- Vậy anh ngủ đi, sao lại giữ em ở đây? \_ Ôi nó ngại thế không biết, cả cuộc đời lần đầu tiên biết nằm cạnh người yêu là thế nào.

\- Ôm em cho ấm, hôm nay lạnh quá.

\- Thôi đi, hôm nay gần 30 độ đó, lạnh lẽo cái gì.

\- Ừ thì…thế với anh là lạnh rồi. Em nằm ngoan một chút đi.

Nói xong thì anh lại nhắm mắt, tay vẫn ôm nó như thường. Bây giờ nó không làm được gì cả, chỉ biết nằm bất động để anh ôm. Cảm giác này thật khó tả, có chút ngọt ngào, có chút ngượng ngùng… Ây, nó không biết đâu.

Nằm cạnh, nghe được nhịp thở đều đều của anh, hình như nó lại yêu anh hơn rồi. Người con trai nằm cạnh nó này, nó yêu anh lắm đấy! Tình yêu của nó dành cho anh càng ngày càng to lớn, ngày càng sâu đậm đến mức nó cũng không kiểm soát được nữa rồi. Nếu sau này anh rời bỏ nó thì nó biết phải làm sao đây? Nó sợ, sợ anh rời xa nó lắm…

Anh cứ thế ôm nó ngủ một lúc lâu. Nó cũng thuận theo anh mà thiếp đi lúc nào không hay. Nó và anh ngủ mãi cho tới khi chị Gia Khanh lên gọi, lúc này anh mới tỉnh giấc và ra mở cửa.

\- Dậy đi, xuống ăn kìa, bố mẹ chờ.

\- Đợi tí…

\- Mà đầu tóc mày thế nào thế kia, nhìn như trẻ trâu ấy.

\- Hả? \_ Anh vừa nói vừa sờ tay lên đầu thì bắt gặp hai chỏm tóc nhỏ xinh do bàn tay của nó tạo ra.

\- Mà An Hạ đâu? Chị sang phòng em nó mà không thấy.

\- Đang nằm kia kìa. \_ Anh hướng mắt vào chỗ nó đang ngủ say.

\- Mày cứ cẩn thận đi tù nha, chị cảnh báo trước. \_ Chị Gia Khanh cười.

\- Chị cứ nghĩ linh tinh cái gì không biết, xuống trước đi tí nữa em xuống.

Anh đóng cửa cái “rầm”, vào gọi nó dậy xuống ăn sáng, mà bây giờ là ăn trưa luôn rồi.

\- An Hạ, dậy thôi.

\- Ưm… Sao anh vào phòng em? \_ Mặt nó tỉnh bơ.

\- Đây là phòng anh.

\- Cái gì? \_ Nó vùng dậy. \_ Chết, em quên mất…

\- Thôi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn, bố mẹ chờ.

\- Vâng vâng.

Nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt lần hai rồi quay về phòng mình thay quần áo. Sau đó, nó và anh xuống ăn bữa sáng kiêm bữa trưa luôn. Vì chưa quen múi giờ bên đây lắm nên nó vẫn thấy hơi mệt.

\- Hai đứa ăn xong thì tính đi đâu? \_ Chị Gia Khanh hỏi nó và anh.

\- Chắc em đưa An Hạ đi vài địa điểm du lịch nổi tiếng thôi…

\- Hai đứa đi thì gọi tài xế nha, đã đủ tuổi đâu mà còn thích lái xe.

\- Em biết rồi.

Nó và anh ăn xong thì xin phép người lớn đi chơi loanh quanh xíu. Thời tiết ở Mỹ lúc này rất đẹp, có nắng nhưng không bị oi bức, trời xanh mây tạnh, đi chơi là best. Nó cũng háo hức được đi chơi lắm cơ, có rất nhiều địa điểm muốn tham quan. Anh cũng cho nó đi bằng hết, đi chơi xong thì đi ăn, đi café các kiểu. Vì chỉ ở đây 5 ngày thôi nên có bao nhiêu thời gian anh cũng tranh thủ dẫn nó đi khắp nơi bấy nhiêu.

Hai người có tâm hồn ăn chơi to bự gặp nhau thì đủ hiểu rồi. Mỗi nơi đi đến đều ghi dấu một kỉ niệm của nó và anh, những kỉ niệm này có muốn mua bằng tiền cũng không được. Đương nhiên là nó cũng chụp được rất nhiều ảnh, nó sắp trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến nơi rồi. Chụp ảnh gửi cho mẹ, cho Lan Anh rồi đăng lên Facebook nữa… Đăng ảnh nó là chủ yếu, còn ảnh anh thì thôi bỏ đi.