Đã hai tuần trôi qua cuộc sống của cô vẫn cứ tiếp diễn một cách êm điềm, cứ đi rồi lại về, cuộc sống cứ tiếp diễn thế nhưng nó không còn tẻ nhạt nữa vì ngày nào cũng phải đấu khẩu với cái tên cứ thích chê chân cô ngắn và còn phải giải thích cho Tiểu Vy bao điều. Tuần vừa rồi có một bạn chuyển đến lớp cô cậu ta tên Quách Tuấn, nhưng có một việc cô rất thắc mắc, rõ ràng lớp còn bao nhiêu chỗ trống thế mà cậu ta cứ một mực ngồi sau cô bạn Tiểu Vy, lạ thay nếu có ai đến Tiểu Vy sẽ rất hoạt bát mà hỏi hang còn đối với cậu ta cô bạn lại trả thèm quan tâm còn có chút khó chịu. Nhưng vài ngày trước cô lại thấy Tiểu Vy đi cùng Quách Tuấn còn nói chuyện rất thân thuộc, Tiểu Vy còn đá vào chân của cậu bạn đó, theo cô biết về Tiểu Vy thì cậu ấy sẽ không đánh người không thân với cậu ấy vì cô chính là một minh chứng cụ thể. Và thế là cô đã lập một cuộc khai báo với Tiểu Vy.
Tiểu Mãn: cậu khai mau cho tớ, cậu với cậu bạn Quách Tuấn kia có quan hệ gì, nếu khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng.Trên khuôn mặt Tiểu Mãn đầy nghiêm túc.
Tiểu Vy: Thật ra cậu ta là bạn từ nhỏ của tớ, với cậu ta cũng là bạn thân của Nhan Chiếc đấy.
Tiểu Mãn nghe xong có chút sững sốt, khuôn mặt hiện lên nét không thể tin." Cậu ta là thanh mai trúc mã với cậu sau, còn là bạn thân của Nhan Chiếc nữa, sau tớ không biết gì hết". Dứt lời cô quay qua nhìn Nhan Chiếc với Tiểu Vy với ánh mắt có phần giận dỗi.
Cô đập bàn kêu Nhan Chiếc ngồi dậy " Nhan Chiếc cậu ngồi dậy cho tôi".
Cậu ngồi dậy nhưng mặt vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì sảy ra " lại sau nữa cô nhóc chân ngắn, kêu tôi có chuyện gì".
Tiểu Mãn: tôi hỏi cậu có phải Quách Tuấn là bạn thân của cậu không với cậu có biết Quách Tuấn với Tiểu Vy là thanh mai trúc mã không.
Nhan Chiếc: Biết, mà có chuyện gì sau.
Dứt lời cậu nhìn mặt Tiểu Mãn, như cậu đã nghĩ ra việc gì đó "đừng nói nhóc chân ngắn không biết nha".
Tiểu Mãn: hai người được lắm uổng công bổn cung xem hai người là bạn, bổn cung đây dỗi không nói chuyện với các người nữa
Thấy ba người cứ tấu hài, nên Quách Tuấn không thể nhịn cười được. Đang mắng hai người kia nghe thấy Quách Tuấn cười.
Tiểu Mãn: còn cậu kia tôi chưa tính sổ cậu đâu, cười gì mà cười, bổn cung cho cậu cười sau.
Quách Tuấn: hhaa... thần làm gì giám
Tiểu Mãn: biết dị thì tốt. Còn hai người kia từ nay bổn cung không nói chuyện với các người nữa.
Tiểu Vy: thôi mà đừng dỗi, mai tớ mua ô mai mơ cho cậu. Vừa nói vừa lai tay Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn: ngươi nghĩ mua ô mai là ta sẽ hết giận sau, mua hai hộp nha ~
Nhan Chiếc: giờ phải gọi cậu là nhóc ham ăn rồi, hhaa...
Tiểu Mãn: nín mỏ cậu lại ngây cho bổn cung, ai cho cậu cười, từ nay đừng có nói chuyện với bổn cung.
Nhan Chiếc: Thôi mà, cho cậu nè nhóc chân ngắn. Cậu lấy từ trong hộp bàn ra hai túi kẹo vị mơ mà cô thích ăn. Cậu đưa đến trước mặt cô.
Nhan Chiếc: Này của cậu, đừng ăn nhiều quá sẽ đau họng.
Cô thấy hai túi kẹo cậu đưa liền vui ra mặt.
Tiểu Mãn: Thấy cậu có thành ý bổn cung đành phải nhận thôi.
Nhan Chiếc: nhóc chân ngắn bớt coi phim cung đấu lại đi nhé.
Tiểu Vy: cậu ấy nghiện rồi, hhaha.....
(Cả đám cùng cười nói vui vẻ).
Nghĩ lại khoảng khắc ấy cô rất vui. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần cô tính sẽ nằm ì trên chiếc giường im ái của cô. Đâu đó tiếng điện thoại reo lên, cô ngồi dậy kiếm chiếc điện thoại.
Nhan Chiếc: này nhóc chân ngắn vẫn còn đang nằm ì trên giường sau.
Tiểu Mãn: cậu điện tôi có chuyện gì.
Nhan Chiếc: rủ cậu cùng đi chơi.
Tiểu Mãn: có ai nữa không.
Nhan Chiếc: có Tiểu Vy với Quách Tuấn.
Tiểu Mãn: các cậu tính đi đâu chơi.
Nhan Chiếc: đi biển cậu đi không tớ qua đoán
Tiểu Mãn: được tớ đi.