Ưu Tình Sầu

Chương 21:




Tác giả : chap này vẫn có cảnh H nhá

------------------------------------------------------------------------

Hoàng đế cười “hiền hậu” nhìn hoàng hậu, nhanh chóng ôm hoàng hậu lên giường giọng giảo hoạt ( e hèm làm nhiều lần nên rất chi là “ linh hoạt” ) :

- Chuyện đó tính sau, giờ có chuyện quan trọng hơn cần nàng “giải quyết”.

Hoàng hậu trừng mắt nhìn hoàng đế nhưng lại chẳng thể ngăn chặn việc sắp xảy ra. Trong điện tràn đầy ý xuân nồng cháy. (Đêm nay xem ra không chỉ có Thái tử và Thái tử phi nồng cháy với nhau đâu nhở ). Dù đã nhiều năm như vậy nhưng hoàng đế vẫn còn rất nhiều “ tinh lực” để ân ái với hoàng hậu.

...

Khi trời vẫn còn mù mịch, nàng lơ mơ tỉnh giấc. Mở mắt ra nàng bỗng giật mình khi thấy đôi mắt hắn nhìn nàng. Nàng lấy tay ôm ngực cố giữ bình tĩnh. Nhìn thấy nàng như vậy hắn cười chọc ghẹo:

- Nhìn thấy ta nàng sợ vậy sao?

Nàng giải thích :

- Không phải, chỉ là ta mới ngủ dậy nhìn thấy ngài nên giật mình thôi.

Hắn cười, ghé sát vào tai nàng thân mật nói:

- Nàng phải gọi ta là phu quân rồi.

Khuôn mặt mới bình tĩnh của nàng lại đỏ ửng lên, lắp bắp nói “ Phu............ phu quân”. Thấy nàng xấu hổ như vậy hắn cũng không nỡ chọc nàng nữa, liền hỏi qua chuyện khác:

- Bình thường nàng dậy sớm vậy sao ?



Nàng cũng rất thành thật trả lời:

- Bình thường ta dậy trễ hơn một giờ.

Hắn tò mò hỏi tiếp:

- Lạ giường nên dậy sớm à ?

Nàng lắc đầu nói:

- Lát nữa còn phải dâng trà cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nên ta phải dậy sớm.

Hắn cười bảo:

- Nàng cũng không cần thiết phải dậy sớm như vậy.

Nàng tưởng hắn lại giở thói kiêu ngạo thì đầy thành ý nhắc nhở hắn:

- Dù ta có là Thái tử phi thì cũng nên chuẩn bị kĩ lưỡng để dâng trà cho Hoàng Đế và Hoàng Hậu.( chị nhà đúng chuẩn con dâu tốt )

Hắn cố nhịn cười nhưng rồi vẫn không kìm được mà cười phá lên. Nàng khó hiểu nhìn hắn, thấy nàng “ngây thơ” như vậy hắn dùng giọng điệu người từng trải giải đáp thắc mắc cho nàng:

- Vậy nàng đây là định ngăn chặn việc phụ hoàng ta “chăm sóc” cho mẫu hậu à ?

Nàng chỉ suy nghĩ đơn giản là Hoàng Đế nuông chiều Hoàng Hậu nên để Hoàng Hậu ngủ nhiều rồi cùng ăn sáng với Hoàng Hậu thôi. Nàng ậm ừ vẻ đã hiểu. Hắn thấy nàng ậm ừ liền biết nàng chính là chưa hiểu ý nghĩ thực của lời mà hắn vừa nói. “Nếu mà nàng biết nghĩa thật thì chắc mặt đỏ muốn độn thổ luôn rồi.”- Hắn cười thầm trong lòng. Thấy hắn ngơ người nàng bỗng nhớ ra một vài chuyện hỏi hắn:

- Sao ta và chàng vẫn còn ở hỉ phòng vậy ?



Hắn trả lời:

- Ừm, đêm qua sợ nàng ngại nên không đổi phòng. ( à theo tục xưa thì khi tân hôn đến 12h đêm sẽ đổi phòng nhưng cái này là thường bị lược bỏ trong các truyện cổ đại tui cũng chỉ tìm hiểu qua 1 số web còn nó đúng ko thì tui cũng chịu )

Nàng chỉ tay vào y phục chuẩn bị sẵn trên bàn hỏi tiếp:

- Đó cũng là y phục chàng chuẩn bị ?

Hắn “ ừm” một tiếng. Nàng lại nói tiếp:

- Vậy chàng ra ngoài đi ta thay y phục.

Hắn nhìn nàng, chớp chớp mắt như một con nai vô tội hỏi nàng:

- Nàng định để ta thân không y phục ra ngoài à ?

Lúc này nàng mới nhận ra hắn vẫn đang thân không y phục nằm trong chăn cùng nàng ( do cái chăn kéo lên tới cổ nên chỉ ko để ý ). Nàng lấy tay che mắt lại nói với hắn:

- Vậy chàng thay y phục đi, ta sẽ nhắm mắt.

Hắn gạt phắt tay nàng, giọng điệu đầy đe dọa:

- Ta khuyên nàng nên hầu hạ ta thay y phục đi nếu không nàng cũng sẽ chẳng thuận lợi mà thay y phục đâu.

---------------------------------------------------------------------------

Tác giả : hi các độc giả của tui. Tui bt là đăng giờ này nó cũng khá trễ rùi nhưng mà lòng tui vẫn muốn đăng. Thật ra thì tui định sẽ lười như đã thông báo nhưng rồi tui chợt suy nghĩ lại. Tui thấy bản thân rất rất hối hận khi bảo sẽ nghỉ 2 tuần. 1 phần là tại tui sợ mn nghĩ tui có nhiều lượt xem xong rồi choảnh á. 1 phần là vì hổ thẹn với lương tâm . Lúc trc tui cũng từng là độc giả như mn, cũng chờ chap của tác giả như mn. Mọi khi có chap mới là tui vào đọc liền luôn á, tại sợ bỏ lỡ tình tiết truyện. Mà hồi đó khi nghe tác giả thông báo sẽ dừng truyện là tui khóc ròng ròng luôn, vì tui là fan cứng của truyện. Còn lại thì tui thấy cái bộ này là đứa con đầu tay nên lương tâm rất cắn rứt ko cho nghỉ 2 tuần. Bình thường thì tui đăng vào thứ 7 nhưng nay thấy mn đọc xong thông báo ko kêu tui choảnh mà còn tăng thêm người vào đọc nên tui vt tặng chap mới cho mn luôn. Mãi yêu các độc giả của tui.