Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 73: Dỗi




Cô nấu xong hết giờ thì chờ anh về là có thể ăn được lên phòng khách ngồi chờ anh thì nghe tiếng xe anh về cô chạy ra trước cửa anh đi vào thấy cô thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết cô đi lại cầm giúp anh cái táp rồi cởi áo khoác ra cho anh

- - Mệt ko

- - Thấy em là anh hết mệt

- - Được rồi vào ăn thôi em vừa nấu xong

- - Được

Cả 2 vào phòng ăn cô múc cho anh 1 bát canh gà hầm để bồi bổ cho anh thấy người anh hốc hác cô rất xót nên hôm nay phải ép anh ăn hết mới được anh ăn bát canh xong thì cô gấp đồ ăn cho anh rất nhiều mà ko kịp ăn anh cười với hành động của cô

- - Được rồi em mau ăn đi đừng gắp cho anh nữa

- - Được vậy anh phải ăn hết đó

Và thế là bữa ăn tối cô bắt anh phải ăn hết thức ăn làm anh no cả bụng vừa lòng cô thì anh giành rửa bát ko cho cô rửa vì ăn quá nhiều phải vận động giảm bớt nếu ko rất khó chịu cô cũng cho anh rửa chắc là quá no mới vận động cô thì dọn dẹp lau bàn sạch sẽ rồi lên phòng tắm trước, bước vào phòng cô ngăm trong vồn tắm thư giãn con người rất dễ chịu 1 lúc thì tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài với đồ ngủ rất dễ thương thoải mái

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Bước ra thấy anh ngồi trên giường xem tài liệu cô qua đó giựt lấy tài liệu của anh lên tiếng

- - Mau đi tắm đi xong rồi thì làm việc

Cô nghiêm nghị nói với anh vẻ mặt ko hề đùa với anh thấy gương mặt cô như vậy thì ôm eo cô đầu anh dụi vào bụng cô làm nũng

- - Em lạnh lùng với anh

Cô muốn cười lắm nhưng phải nhịn vì cái tính lúc trưởng thành lúc trẻ con của anh

- - Ai kiu anh ko đi tắm mà đã xem tài liệu rồi

- - Thì chờ em tắm ra anh mới đi chưa kịp gì hết em đã la anh rồi

- - Giờ anh làm nũng em à

- - Ừm.. bắt đền em đấy anh đang tổn thương trái tim là do em

- - Có ai như anh ko vô lý thật mà

- - Bắt đền em rồi phải dỗ anh đó

- - Dỗ sau?

- - Ừm.

- - Bây giờ anh muốn dỗ hay đi tắm hả

Anh thấy gương mặt cô có gì đó mờ ám cũng hơi sợ lật đật buông cô ra rồi đi vào tắm để ai đó bật cười còn người trong kia thì hậm hực ko thôi

( ảnh minh họa trang phục của anh)

Tắm xong anh bước ra với gương mặt vẫn còn động vài giọt nước nhìn cô thấy cô đang xem gì đó trong máy tính anh tò mò đi qua xem thấy cô trả lời tin nhắn với ai đó lại còn là nam nữa anh hừng hực giật cái máy tính lại rồi đè cô xuống giường cô ngơ ngác nhìn anh

- - Khai mau em đang nhắn tin với ai hả

- - Anh hỏi làm gì chứ

- - Em ko nói thì đừng có trách anh, anh mà kiếm ra được tên đó sẽ phanh thây hắn ra

- - Haha đầu anh bị ấm à có tên nào đâu chứ

- - Vậy em nhắn là ai

- - Haha thật ra người đó ko phải là nam mà là nữ

- - Anh ko tin

- - Tùy anh thôi người đó cũng được coi là người nhà với em đấy

- - Là sau chứ

- - Người đó là chị dâu em

- - Chị dâu?

- - Đúng vậy chị ấy bị anh 2 em vừa mới tìm thấy hôm qua đã vậy sáng nay bị anh 2 em ép kết hôn rồi . đam mỹ hài

- - Vậy sau, anh có nên làm vậy ko

- - Sau chứ ko được anh ra khỏi người em đi

- - Hay mai chúng ta đi kết hôn nhé

- - Ko mai em ko rảnh vã lại em ko đồng ý

- - Em ko đồng ý thì ép hôn giống như anh 2 em thôi

- - Đê tiện

- - Dám chửi anh vậy lun hay rồi chiều em riết ko xem anh ra gì nữa rồi hôm nay anh ko dạy em thì ko là Lãnh Nam nữa

- - Anh.. anh muốn làm gì

Anh ko nói gì mà lật người cô lại anh đánh vào mông cô nghe rõ tiếng' bốp ' cô đau mà nhăn mặt tuy anh ko đánh hết sức nhưng vẫn đau lắm

- - Sau hả còn lớn gan ko

- '.....'

- - Hôm nay anh phải dạy lại em chiều em riết rồi to gan với anh

' bốp '

- - aaaa....

Cô sắp ngấn lệ rồi ko nói lời nào cứ nằm im đó anh ko thấy cô trả lời thì ko đánh nữa cuối xuống thấy cô rời nước mắt mắt đã đỏ anh hốt hoảng đỡ cô dậy ôm cô vào lòng vuốt lưng cô, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng bị anh ôm chặt lại

- - Anh xin lỗi đừng khóc chỉ là anh đùa với em thôi ngoan anh xin lỗi

- - Anh ko sai là tôi sai anh cứ việc đánh ko cản

- - Bảo bối đừng như vậy anh sai rồi

- - Bỏ tay ra

- - Anh ko bỏ, bỏ ra em chạy mất rồi sau

- - Mau bỏ tay ra khỏi người tôi

- - Ko

Anh cương quyết ko bỏ ra cô dùng lực cắn vào tay anh thật mạnh thoát khỏi vòng tay cô lật đật cầm điện thoại mở cửa chạy ra ngoài anh chậm 1 bước đuổi theo cô chạy vào phòng cho khách khóa cửa lại ko cho anh vào anh gõ cửa năng nỉ xin lỗi vẫn ko có tác dụng lần này coi như anh sai thật rồi ko nên đánh cô dù biết đó chỉ đùa anh dựa vào cửa còn cô thì vẫn như vậy ko khóc nữa nà nằm trên giường lướt web nhắn tin chán thì nghe nhạc rồi ngủ lúc nào cũng ko hay biết

Ko nghe được tiếng động bên trong thì anh càng lo lắng hơn gõ cửa mãi ko thấy dấu hiệu gì liền về thư phòng lấy chìa khóa dự phòng để mở,mở cửa ra thì thấy cô ngủ thiếp đi rồi 2 tai thì đeo tai nghe nên ko nghe thấy là phải rồi

Anh lại giường mở chặn ra rồi leo lên giường ôm cô ngủ lấy giúp cô tai nghe ra rồi ôm cô ngủ ôm lên trán cô rồi cả 2 chìm vào nhất ngủ