Đột nhiên, gã đàn ông này nở một nụ cười gian tà mà không thể nào gian hơn được nữa rồi hắn ta từ từ ngồi lên người cô. Hắn ta lấy 1 thứ gì đó tựa như 1 lọ nước hoa từ trong túi áo ra, xịt nhẹ lên tay sau đó đưa đến gần mũi cô, cô đang ngủ mê nhưng đưa mùi hương này đến gần như thế thì cô vẫn bị hít phải nó. Xong xuôi hắn nhìn cô và cười nhếch miệng, ánh mắt nhìn Vĩ Thanh như thể muốn thu hết người cô vào tầm mắt của mình. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, hắn ta bực tức bước xuống giường, mở điện thoại lên để mà nghe:
- Chuyện gì?
Gian Tâm đã bắt đầu khẩn trương:
- Tôi bảo anh đưa cô ta về đây rồi mà? Sao còn chưa tới?
Gã ta quát lại:
- Cô có giỏi thì tự đến lấy người về! Tôi không rảnh!
Gian Tâm ở đầu dây bên này nghiến răng, hai mắt trợn trắng, trong tức tối mà chẳng thể làm gì:
- Được! Bây giờ tôi đến đó! Anh được lắm! Vụ sau nhất định tôi sẽ không bao giờ tìm đến anh!
- Tao cũng chẳng cần! Làm ăn với loại khách dở hơi như mày chỉ phí thời gian!
Gian Tâm cáu lên tặng cho tên đó một loạt những câu nói chỉ trích, nhưng mà hắn tắt máy mất rồi. Cô tức mà không thể tả nỗi. "Đúng là mấy thằng giang hồ, dễ sai nhưng khó dùng!" Cô nói.
"Mẹ kiếp!" Hắn ta vừa nghiến răng vừa chửi Gian Tâm. Tức giận, mất hứng, hắn ta chẳng còn thèm quan tâm việc mình muốn làm lúc nãy nữa. Vụ này coi như bỏ, hắn chả cần, gã ta đã từng qua đêm với biết bao nhiêu người phụ nữ, không đếm xuể. Nên đối với hắn Vĩ Thanh cũng chẳng quan trọng, cần gì phải phí thời gian ở đây, không khéo Gian Tâm lại lật kèo chơi tố cáo cảnh sát thì trong hai người hắn vẫn bị tội nặng hơn thì toang. Hắn nghĩ xong liền hậm hực bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh như muốn phá hoại nội thất ở đây vậy. Xong hắn còn quăng chìa khóa bừa ra sau lưng mình, chiếc chìa khóa hiện giờ bị quăng trên sàn ở khá gần cánh cửa.
Nơi tổ chức tiệc của Gian Tâm khá gần khách sạn này, nên chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút thì Gian Tâm đã có mặt tại khách sạn. Nhưng do không biết là gã giang hồ kia đưa Vĩ Thanh ở phòng nào cho nên cô đành bóp bụng gọi cho hắn ta một lần nữa. Tất nhiên là không thoải mái gì mấy nhưng cũng lấy được số phòng. Gian Tâm đến phòng 419 thì không biết cách nào mở cửa phòng vì bị nó khóa ngoài mất rồi, đúng lúc cô giẫm phải chiếc chìa khóa mà tên kia quăng xuống lúc nãy. Cô nhặt lên và định mở cửa rồi nhưng đột nhiên cô lại giật mình bởi giọng nói quen thuộc.
"Cô làm gì ở đây?"
Cô quay mặt sang nhìn, thấy Tịch Vũ đang đi đến và trong tay cũng cầm một cái thẻ đi kèm chìa khóa, cô thật sự không thể ngờ trước việc này. Rõ ràng lúc nãy hắn còn nói chuyện với cô như là không tin lời cô nói mà. Giờ thì lại xuất hiện. Miệng thì nói không tin nhưng người thì lại hành động. Hóa ra từ nãy đến giờ việc gì cũng nằm ngoài dự doán của cô. Thật tức chết đi mà. Cô ngỡ ngàng, đôi tay run run, bây giờ cô phải bịa chuyện như thế nào nữa đây?
"Em... Em tưởng anh sẽ không đến. Em lo cho cậu ấy lắm, thế nên em mới đến đây..." - Gian Tâm nói nhưng hai mắt cứ nhìn ở nơi đâu, không dám trực diện.
"Cần cô lo sao?" - Tịch Vũ nói rồi mở cửa phòng, nhưng đột nhiên Gian Tâm lại nắm lấy một bàn tay của anh, hắn quay lại nhìn cô tỏ vẻ khó chịu. "Làm gì vậy?"
"Anh không thể đối xử với em như trước được sao?" - Gian Tâm nói một cách chậm rãi.
Hắn ta không trả lời, nhưng cô nhìn ánh mắt hắn cũng có thể nhận ra câu trả lời rồi, từ trong cái nhìn của hắn chẳng còn một chút lưu luyến gì với cô, nói rõ hơn là chắc chắn hắn đang định nói từ "Không" hoặc đại loại như vậy. Thế nên cô tự biết mà bỏ tay ra, để hắn mở cánh cửa.
Trong căn phòng chẳng có gì lạ cả, cho đến khi ánh mắt của Tịch Vũ nhìn về phía giường ngủ ở giữa căn phòng...