"Đi đâu lâu vậy?"
Vĩ Thanh vừa mới bước đến bàn, chưa kịp ngồi xuống quá 2 giây nữa, hắn đã hỏi cô rồi. Dù gì cũng chỉ là gặp lại bạn thân thôi mà, có nói ra chắc cũng không sao. Cô nghĩ thế.
- Lúc nãy em gặp lại một người bạn thân từ thời đi học! Cô ấy và em có nói chuyện hơi lâu một chút! Em xin lỗi, để anh phải đợi!
Sau khi biết đối tượng Vĩ Thanh gặp là nữ qua từ "cô ấy", hắn cũng không định thắc mắc thêm gì nữa, bởi chỉ khi nào Vĩ Thanh nói là gặp "anh ấy" thì hắn mới có vấn đề thôi.
"Không sao! Anh chỉ có đợi chưa đầy nửa giờ, vẫn không bằng thời gian anh đã để em đợi!" - Hắn nhìn cô, miệng mỉm cười mê hoặc, vừa nói vừa khẽ lắc ly rượu.
Vĩ Thanh nghe vậy cũng hơi đơ người ra một tí. Lúc trên xe thì hậm hực, sau đó thì quan tâm, đưa cô đi ăn, rồi giờ còn nói vài câu dịu dàng như thế, thật lạ! Từ lúc hắn cứu cô vào khoảng thời gian rất lâu về trước, cảm nhận của cô về hắn là một kẻ "tử tế"... Nhưng mà dần về sau, càng tiếp xúc thì hắn càng ngày càng có những chiêu trò, những hành động không đứng đắn với cô, nói đúng hơn là khó đoán lắm. Lúc thì dịu dàng, lúc thì rất ít nói, hắn nghĩ gì trong đầu làm sao cô biết được đây, cô chỉ toàn nhìn nét mặt mà đoán ra mà thôi! Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn.
"Nghĩ gì vậy? Không ăn sao?" - Hắn tỏ vẻ là tò mò nhìn cô.
"À! Không gì!" - Cô cười trừ.
Chỗ nhà hàng này thật ra cũng đang ở Bắc Kinh, có điều cách xa biệt thự Tịch Vũ rất nhiều. Sau buổi ăn tối đó, mất đến 40 phút họ mới trở về đến nhà. Tịch Vũ thì lên phòng đọc sách làm việc, còn cô thì ở trên phòng riêng sắp xếp lại tài liệu, giấy tờ, rồi lại gõ gõ soạn soạn ở trên máy tính. Khá lâu sau đó, cô mới bước ra khỏi phòng định xem Tịch Vũ đang làm gì, nhưng không thấy hắn đâu, cô cũng không muốn làm phiền hắn, nên bước xuống phòng khách, định xem một số chương trình rồi đi ngủ cũng không muộn.
"Lại ngủ quên rồi!" - Tịch Vũ đứng trên lầu nhìn xuống, hắn giải quyết xong việc thì đi ra ngoài thì thấy cô ngủ quên trên sofa thế này đây.
Từ từ đi xuống, hắn đến gần chỗ cô, thở dài một cái rồi khom người xuống, ôm gọn người cô vào trong lòng, cố gắng không làm cô thức giấc.
Cô gái này cũng có lắm lúc không chú ý thế này sao! Cũng đúng, nếu cô biết chú ý thì làm sao cách đây hơn một năm, cô gặp hắn ở bãi biển được chứ, không biết cẩn thận gì cả! Hắn nghĩ.
Hắn để cô xuống giường nhẹ nhàng, ngay trong khoảnh khắc hắn đang rất gần người cô. Khuôn mặt mĩ miều này, đôi môi hồng tràn đầy sức sống, hàng mi dài và long lanh cũng với mái tóc óng mượt này... Hắn muốn hôn cô trong lúc này quá...
Nhỡ cô thức giấc thì sao? Nhưng mà cớ gì hắn lại không dám chứ? Hắn cầu hôn cô rồi mà, chỉ là hôn nhẹ thôi thì có gì không dám ngay lúc này chứ! Cô thức thì đã sao?
Hắn ngất ngây nhìn cô một lúc rồi ghé sát khuôn mặt, định chạm môi cô một lúc thôi... Cô vẫn đang ngủ say... Rõ ràng là sắp chạm được cánh môi cô rồi, tại sao cô lại khẽ xoay người sang một bên chứ, làm lỡ nụ hôn "trộm" lần này của hắn rồi. "Chậc!" Hắn ta cau mày, nhắm chặt hai mắt một lúc rồi đứng dậy với khuôn mặt bức bối không thể giấu vào đâu rồi lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng. Hôm nay hắn sẽ ngủ riêng, không muốn làm gì cô hết, coi như là để yên cho cô nghỉ ngơi vậy!
(Còn tiếp)