Cô xấu hổ, chúi đầu vào trong người hắn để hắn không thấy mặt cô lúc này, đúng là tự chuốc lấy họa mà. Riêng hắn, hắn cười thầm, đúng là yêu tinh, sống với trẻ con dẫn đến ngày càng trẻ con luôn rồi!
Tại căn phòng quen thuộc này, hẳn Vĩ Thanh đã phải dọn dẹp căn phòng này thường xuyên, nó sạch đẹp và gọn gàng như trước. Hắn đặt cô xuống đệm, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: " Anh xin lỗi! Rời đi lâu như vậy! Thật tình anh không nỡ..."
Cô mở mắt dậy, hỏi hắn:" Suốt một năm qua anh ở đâu? Anh làm em lo lắng lắm đó?"
Tịch Vũ hiện đang đối diện trên người cô, hắn trả lời qua loa:
- Vốn dĩ là 1 hay 2 tháng là anh có thể về rồi nhưng mà...
Rồi lại lấy tay nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề của cô, cô ngăn hắn lại, hỏi tiếp:" Nhưng làm sao?"
Hắn không kiên nhẫn trả lời:
- Nhưng có một vụ kiện đổ oan công ti của anh gian lận, anh phải ở lại nơi đó trong thời gian điều tra, không ngờ do đối thủ cạnh tranh ra tay quá phức tạp, đến một năm mới tìm ra sự thật. Anh mới có quyền được rời Nhật trở về.
Hắn đã tháo bỏ chiếc tạp dề, nhưng cô lại hỏi tiếp:"Vậy sao không gọi điện cho em?"
-Anh bị ngăn chặn liên lạc với người ngoài phạm vi của nước Nhật, vì vậy không thể gọi được!
- Đủ lí do!
Hắn chậc 1 tiếng, áp sát mặt vào mặt cô, nói:
- Em hỏi nhiều quá rồi đấy, cản trở anh "dùng bữa"!
Cô ức chế vì mình bị xem là "bữa ăn ban ngày" của hắn, nhưng kịp nói lại gì Tịch Vũ đã vội trao chiếc hôn nồng nàng cho cô, từng chút, từng chút một, rất nhẹ nhàng tình cảm, hắn khiến cô không muốn từ chối nụ hôn này, nó quá ngọt ngào.
Rất lâu sau hắn mới ngừng hôn vì thấy nhịp thở của cô không được ổn định, cô thở hổn hển, cánh môi đang nóng bỏng đỏ lên. Khuôn mặt thì phiếm hồng khắp cùng với sức nóng tăng dần.
Tịch Vũ đổi vị trí hôn từ tai xuống tận cổ, cứ vài cái chạm lại để lại dấu vết trên vùng da nhạy cảm này, không thô bạo nhưng cũng khiến cô khẽ nhăn mặt.
Hắn tháo từ từ những chiếc cúc áo của cô, hắn lại thì thầm: "Nhớ anh không?"
"Em nhớ anh!"- Cô nói nhỏ rồi choàng hai tay ôm lấy hắn, mắt nhắm lại, ôm chặt Tịch Vũ.
Nhiệt độ căn phòng cứ tăng liên tục, hai người họ đang tiếp tục chuyện tốt của nhau, bỗng bên ngoài có tiếng gọi:
- Mama! Mama có trong đó không? Con đói quá, sao mama không nấu cho con ăn?
Hai người lập tức dừng lại, nhất là Vĩ Thanh, cô cuống cuồng mặc lại áo, chỉnh tề trang phục, mở cửa đi ra. Vờ hỏi thằng bé:
- Tiểu Khang! Sao con lại đi lung tung như vậy hả?
Nó phụng phịu làm nũng với cô, thằng bé vốn hay để ý và quan sát nên những vết đỏ trên cổ của cô cũng không lọt khỏi tầm mắt. Nó lấy tay chỉ vào và la lên:
- Mẹ! Sao cổ mẹ có nhiều vết bầm thế kia? Ai bắt nạt mẹ à?
Nó vừa nói vừa nhìn vào trong phòng, thấy Tịch Vũ đang ngồi trên giường, mắt lườm nhìn nó.
Còn cô thì bất giác, lấy tay che lại 1 phần của cổ, đỏ phừng khuôn mặt, cô thầm mắng ai kia, làm thế này mà lại để cho trẻ con thấy, thật là... Cô mới giải thích cho nó là cô bị ốm, rồi dắt nó xuống lầu. Mong là nó tin cô.
Còn ai kia đang tức tối với một đứa trẻ, hắn tức tối đập gối xuống như trẻ con, rồi đi đến trước gương, hắn ngắm nghía chính mình rồi suy nghĩ gì đó. Ngay lập tức hắn vào trong nhà vệ sinh, cạo hết những phần râu kia, như để chứng minh bản thân mình còn rất trẻ vậy.