Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc? - Chương 14




Lại nói về Tùy Phong, dù rất giận Từ Anh nhưng vẫn không thôi lo lắng cho cô. Cả buổi sáng cô chưa ăn gì và anh cũng biết chắc là với tính tình của cô, cô sẽ không chịu trở về nhà dù trời đang mưa. Anh gọi cho cô nhưng không ai nhấc máy, lòng cảm thấy bồn chồn khó tả, liền dặn dò Tần Dương xem nốt mấy bản thảo còn mình thì chạy đi tìm Từ Anh.



Ráo riết cả buổi chiều mà vẫn không tìm được cô, Tùy Phong đâm ra hoảng sợ. Trong đầu anh bắt đầu vẽ ra hàng ngàn tình huống xấu có thể xảy đến với cô. Từ Anh! Từ Anh! Em đang ở đâu? Anh định gọi Tần Dương giúp anh tìm kiếm thì một bóng người xiêu vẹo đập vào mắt anh. Anh thôi ngay ý định liên lạc với Tần Dương, tiến về phía trước:



- Từ Anh! Em đã đi đâu vậy?



Từ Anh đã lãnh đủ một trận mưa, cả người ướt sũng, cơ thể run bần bật vì lạnh. Nghe tiếng người gọi tên mình, cô như nắm được chiếc phao cứu sinh, cơn mệt mỏi bất ngờ ập đến, liền tự cho phép mình thả lỏng một chút, ngã vào vòng tay của người đằng trước, bất tỉnh nhân sự.



Sáng hôm sau, Từ Anh bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang đang chiếu vào mắt cô qua khe rèm chưa được đóng kín. Cô ngồi dậy vươn vai nhưng vừa giơ tay lên thì cảm thấy nhức mỏi vô cùng, xương cốt như muốn rã ra, đành nằm vật ra giường.



"Cạch". Từ Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tần Dương bưng một tô cháo nóng hổi bước vào, hỏi cô:



- Còn mệt không?



Từ Anh dù hơi hụt hẫng vì người hỏi câu đó không phải ai kia nhưng cũng gượng cười, mệt nhọc đáp:



- Vâng! Nhức mỏi khắp người luôn ạ!



- Em ăn cháo đi!



Cô cố ngồi dậy, thắc mắc:



- Ai đưa em về đây vậy?



Tần Dương kê gối sau lưng cô, ậm ừ:



- Ừm. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi, bao giờ khỏe hẳn rồi quay lại công ty cũng được. Anh về đây!



Tần Dương nhanh chóng ra khỏi phòng, không để cô hỏi thêm câu nào. Từ Anh bất mãn vô cùng. Cô hỏi mà không thèm trả lời à? Coi cô là không khí chắc? Cô đành ngậm ngùi múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Mùi vị này...Từ Anh ngừng một lát. Một mảnh kí ức tưởng chừng như đã quên, hôm nay lại dội về. Ngày cô còn bé, mỗi lần bị bệnh mẹ cô thường nấu cháo có thật nhiều hành rồi đút cô ăn. Ba, mẹ...Hai người cho cô sinh mạng rồi tự họ tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, bỏ mặc cô sống cùng những người cô không muốn...Nghĩ đến đấy, cô thấy khóe mắt mình cay cay. Là do vị cay nồng của hành hay là do tất cả những đau đớn, tủi hờn bị ép chặt trong tim bấy lâu, hôm nay trào dâng, hóa thành nước mắt tràn ra ngoài? Cô không biết, cô không thể trả lời được...



- Em khóc à?- Ai đó dựa người vào cửa nhướn mày hỏi.



Từ Anh giật mình ngước lên, vội vội vàng vàng lau mặt, lúng túng:



- Không có!



- Được rồi! Cháo còn nhiều, nếu muốn ăn thêm thì gọi một tiếng, tôi ở bên ngoài đấy!



Từ Anh ngạc nhiên:



- Nói vậy là sáng giờ anh ở nhà tôi sao? Cháo này là anh nấu à?



Tùy Phong nghiêm mặt:



- Nhà này tôi mua, em chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Còn cháo nếu không ăn được thì bỏ đi. Tôi nấu ăn không được tốt lắm!





Anh nói rồi ra ngoài. Từ Anh cười thầm. Vậy lần trước cũng là do anh nấu sao? Ăn được mà, rất hợp khẩu vị. Từ Anh nâng tô cháo lên tiếp tục ăn.



Lát sau cô bước ra ngoài. Tùy Phong đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía cô. Từ Anh tiến lên một chút, chậm rãi quan sát anh. Những ngón tay đẹp đẽ của anh liên tục lướt trên bàn phím máy tính, bên cạnh là chồng tài liệu. Anh làm việc vô cùng tập trung, không để ý gì đến xung quanh. Từ Anh nhìn kĩ thì giật mình. Đây không không phải đống tài liệu anh đưa cô hôm trước sao? Anh lại rảnh rỗi đi làm giùm cô à?



Từ Anh trong lòng vô cùng cảm kích, vào bếp rót một cốc nước đặt trước mặt anh. Tùy Phong dừng tay, ngẩng lên nhìn cô, đáy mắt hiện rõ ý cười:



- Không ở trong phòng nghỉ ngơi, mò ra đây làm gì?



- Tôi hết mệt rồi!- Từ Anh với tay lấy chiếc điều khiển, tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.



Tùy Phong bảo:



- Tôi nóng! Giảm nhiệt độ xuống!



- Tôi lạnh!



- Lạnh thì vào phòng trùm chăn!



- Tôi không thích!



- Em bướng nó vừa phải thôi!



- Kệ xác tôi!



Tùy Phong đành xuống nước dụ dỗ:



- Em lạnh lắm à?



- Đúng vậy!- Từ Anh đặt điều khiển xuống bàn.



Tùy Phong đẩy chiếc laptop sang một bên, ngoắc ngoắc Từ Anh:



- Ngồi sang đây!



- Làm gì?



- Cứ sang đây!



Từ Anh từ từ bước qua, bất ngờ bị anh kéo ngã vào lòng, ôm thật chặt.



- Để tôi truyền nhiệt cho em. Nhiệt trong người tôi đang dư rất nhiều!



- Điên rồ! Mau buông ra!




Tùy Phong xoay người cô lại để cô dựa lưng vào mình. Anh thì cằm lên vai cô, bàn tay nắm lấy tay cô, xoa nhẹ.



Từ Anh bỗng thấy xao xuyến, tựa như có cả đàn bướm đang bay loạn xạ trong lòng. Não liên tục ho khẩu hiệu chống lại con người đang làm càn kia nhưng cả cơ thể lại ngu muội dựa cả vào người ta. Cõi lòng cô thoáng qua một tia ấm áp. Tay anh vẫn không rời khỏi tay cô, hơi thở nhẹ nhàng cuốn lấy cô, mùi nước hoa thoang thoảng đầy nam tính bao quanh khiến cô như bị mê hoặc. Không sức lực cưỡng lại, chỉ có thể khẽ cựa mình một chút.



Tùy Phong nới lỏng tay, hỏi:



- Khá hơn không?



Từ Anh gật đầu, mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa tới nơi, ngượng nghịu:



- Tôi..tôi...muốn vào phòng nghỉ ngơi!



- Ừm!



Thoát khỏi vòng tay anh, Từ Anh chạy thật nhanh vào phòng, hai tay ôm mặt ngồi phịch xuống giường. Loạn rồi! Loạn hết cả rồi! Tim với chả não, loại phản chủ! Mới có chút xíu mà đã rung rinh rồi sao? Điên rồi! Không được! Tuyệt đối không được để anh ta làm cho mụ mị. Đây dù sao cũng không phải là lần đầu tiếp xúc gần như thế! Việc gì phải ngại chứ?



Cô úp mặt xuống gối, tự vấn tự đáp mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Tùy Phong vẫn chăm chú tiếp tục công việc. Ở trong nhà mỹ nhân, mỹ nhân lại đang say giấc mà anh chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính, có phải là phí quá không? Anh là ai? Tùy Phong, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chẳng lẽ đầu óc lại trong sáng đến mức không nghĩ ra được trò gì vui?



Anh vặn tay nắm cửa, tiến vào phòng. Từ Anh ơi là Từ Anh, ở nhà cùng đàn ông thì ít nhất cũng phải biết khóa cửa phòng cẩn thận chứ... Tùy Phong ngồi bên giường chống cằm nhìn cô, chuyện cần làm đương nhiên là vẫn phải làm rồi! Khóe miệng anh nhếch lên một chút, bộ mặt thật phút chốc được lộ diện!!!



Chiều muộn, Từ Anh giật mình thức giấc, ngước nhìn đồng hồ. 6 giờ tối? Cô phải ăn tối đã. Cô chậm chạp bò vào nhà vệ sinh. Một lát...Hai lát...Ba lát....



Tùy Phong đang rửa rau trong bếp bỗng nghe một tiếng hét long trời lở đất vang lên.



- Á..á..á....Cái gì vậy nè?- Từ Anh bừng bừng sát khí bước ra khỏi phòng- Tùy Phong! Anh làm gì trên mặt tôi vậy hả?



Tùy Phong quay lại, quan sát kiệt tác của mình một lần nữa rồi cười lớn:



- Em còn chưa chịu rửa mặt à? Đợi tôi tự tay rửa cho em hả?




- Anh lại còn nói? Mặt tôi là chỗ để anh múa bút à? Hôm nay tôi không đánh anh tôi không phải Nghiêm Từ Anh!



- Nè nè! Em bình tĩnh đi!- Tùy Phong vừa né đòn đánh của cô vừa can.



- Anh đi chết đi!



"Véo". Nguyên bó rau đập thẳng vào mặt Tùy Phong.



- Dừng lại đi! Cái này dùng nấu bữa tối đấy!



- Bữa tối không cần ăn cũng được!



Lại tới vài ba củ khoai tây được ném tới. Tùy Phong vừa né tránh vừa hết lời xin lỗi Từ Anh. Nhưng khổ nỗi, máu điên của chị Nghiêm kinh khủng quá, một khi đã bùng lên thì khó mà dập tắt. Nào cà rốt, cà chua, hành tây, hành lá... đều được chị Nghiêm nhà mình lôi ra làm đạn. Sau một hồi điên cuồng chọi ném, Từ Anh nhận ra mọi thứ đều bị mình đưa về "bên kia thế giới". À...không hẳn là hết!




- Em điên rồi! Mau dừng tay!



"Bốp". Cái tô va vào tường, vỡ nát. Tùy Phong trợn tròn mắt. Lỡ dại đụng vào người không nên đụng, anh đúng là chuốc họa vào thân mà!



Tùy Phong chạy về phía cửa ra vào, Từ Anh nhặt một chiếc dép đi trong nhà, chọi thẳng về phía trước.



"Bốp". Sự im lặng bỗng bao trùm khắp căn phòng. Thời gian bỗng chốc ngưng đọng. Một...hai...ba...



- Hai người định làm loạn hả? Nhìn xem chỗ này có còn là chỗ ở cho người nữa không? Ôi trời ơi! Khuôn mặt đẹp trai của tôi!!!



- Giám đốc Tần! Anh có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý!



- Rốt cuộc là có chuyện gì?



Từ Anh chỉ mặt mình, kết tội ai kia:



- Anh nhìn đi! Anh ta rảnh rỗi sinh nông nỗi, dám lấy bút vẽ bậy lên mặt em. Có đáng bị em đánh chết không?



Tùy Phong không để cô nói thêm, đổi chủ đề:



- Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?



- Tôi nói là đến tìm cậu bao giờ?- Tần Dương bình thản.



Từ Anh cười lớn:



- Nhục chưa? Một rổ nhục!!!! Cho chừa cái tật tự tin thái quá!



- E hèm! Vậy hai người nói chuyện đi, tôi chuẩn bị về đây!- Tùy Phong quay đi.



Từ Anh xua đuổi:



- Đúng đúng, anh mau về đi!- Quay sang Tần Dương- Đợi em rửa mặt rồi chúng ta đi ăn!



Cô nói rồi lao vào phòng tắm. Tùy Phong sa sầm mặt, liếc nhìn người vô tội đang thoải mái cười:



- Cậu làm gì mà cô ấy thân với cậu vậy?



- Tôi có làm gì đâu? Cậu tự đi mà hỏi mình, cậu làm cô ấy giận thì cô ấy mới nhìn đến...........



- Chúng ta đi thôi!- Từ Anh bước ra, thấy Tùy Phong- Anh còn chưa chịu về hả? Đợi tôi đuổi sao?



Tùy Phong không nói gì, lẳng lặng xách cặp ra về. Từ Anh cũng kéo Tần Dương đi ngay sau đó.