Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc? - Chương 12: Thú nhận




" Em sai rồi! Sai vì yêu anh quá lụy! Sai vì để quá khứ khống chế cảm xúc! Sai nhiều lắm!"

Sáng nay, Từ Anh cảm thấy chân đỡ đau hơn nhiều nên quyết định đi làm lại. Vừa trông thấy cô, Tần Dương liền lập tức hỏi thăm. Từ Anh khi trò chuyện cùng anh thì thấy rất thoải mái. Tần Dương đẹp trai, lại tốt tính, nói chuyện với cô thỉnh thoảng cũng hay bông đùa vài câu khiến cô có cảm giác gần gũi vô cùng. Trong đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ rằng anh chính là cậu bé khi xưa. Đột nhiên Diệp An tiến tới:

- Tiểu Từ! Tuần sau chị tổ chức đám cưới. Mời em đến nhé!

Nhận tấm thiệp hồng từ tay Diệp An, Từ Anh tròn mắt ngưỡng mộ:

- Oa! Chị kết hôn sao? Em nhất định sẽ đến góp vui!

Diệp An chống tay xuống bàn, nháy mắt một cái:

- Chị muốn nhờ em làm phù dâu. Có được không? Bật mí là phù rể cũng rất đẹp trai nhé!

- Sao em lại từ chối chứ? Em cũng đang muốn tìm một nửa cho mình mà!- Cô đùa.

Tần Dương đứng bên cạnh bỗng thay đổi sắc mặt. Cô dám nói những lời này? Sẽ ra sao nếu để ai kia nghe thấy nhỉ?

Diệp An cười vui vẻ:

- Vậy cảm ơn em trước nhé! Bye!

Tạm biệt Diệp An, Từ Anh quay sang nhìn Tần Dương. Nét mặt anh căng thẳng hơn lúc nãy. Có phải là nghe cô nói muốn tìm bạn trai nên lo lắng không?

- Chị ấy có mời anh không?

Tần Dương lấy lại phong thái ban đầu, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đáp:

- Có! Cô ấy mời tất cả mọi người trong công ty mà.

- Cả Tùy Phong sao?

Tần Dương gật đầu, khóe miệng cong lên:

- Anh nghe nói phù rể cũng là người trong công ty chúng ta đấy!

Từ Anh ngạc nhiên định đáp lại thì nghe tiếng hắng giọng, Tùy Phong đứng bên cạnh từ bao giờ. Anh nghiêm giọng:

- Cô đã uống thuốc chưa? Cô Nghiêm Từ Anh!

Từ Anh giật mình. Thôi xong! Sáng nay đi vội, cô đã kịp uống đâu? Mà cô cũng không nhớ ra để mà uống.

Mãi không thấy cô trả lời, anh lừ mắt:

- Vào phòng chủ tịch gặp tôi!

Tùy Phong nói rồi bỏ đi. Từ Anh đứng lên, mặt méo xệch đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Tần Dương rồi lủi thủi đi theo Tùy Phong.

Trong phòng chủ tịch, Tùy Phong ngồi trên ghế, nghiêm mặt nhìn cô:

- Tại sao không nghe lời tôi?

Từ Anh ngước lên. Con người đứng trước mặt cô là ai chứ? Cách đây vài ngày cô còn dám cãi tay đôi với hắn ta cơ mà! Từ bao giờ mà cô trở nên sợ hắn vậy? Chỉ cần nghe giọng hắn thôi cô cũng cảm thấy ớn lạnh rồi.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định hôm nay sẽ làm rõ mọi chuyện, không để anh ta quản lý cô nữa:

- Tôi muốn nghiêm túc nói chuyện với anh.

- Những gì tôi nói với cô không lẽ chưa đủ nghiêm túc?

Từ Anh gắng gượng:

- Tôi biết những gì anh nói đều rất nghiêm túc, nhưng tôi muốn nói đến chuyện khác nữa!

Anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Cô tiếp:

- Chủ tịch Tùy! Tại sao anh lại quan tâm tôi? Cuộc đời tôi liên quan gì đến anh mà anh cứ phải xen vào vậy?

Tùy Phong chưa kịp nói gì thì cô đã kết luận:

- Nếu anh không trả lời được thì từ nay về sau, đề nghị anh đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!

Từ Anh nói rồi định bỏ ra ngoài, bỗng Tùy Phong lên tiếng:

- Nếu tôi nói thích em thì em tính sao?

- Chủ tịch Tùy!- Từ Anh quay phắt lại- Tôi hi vọng anh dừng trò đùa này lại ngay bây giờ và...ưm...ưm...

Cô chưa nói hết câu anh đã nhanh chóng áp xuống, cuồng nhiệt xâm chiếm đôi môi xinh đẹp của cô. Cô quá bất ngờ, đầu óc trống rỗng, tay chân quơ quào chống cự. Tùy Phong một tay giữ sau gáy cô, một tay siết chặt vòng eo, mặc cô vùng vẫy.

.....................................................

Tùy Phong lưu luyến rời khỏi bờ môi cô, nhìn vào sâu trong khóe mắt long lanh kia, tiện tay gạt đi những sợi tóc vương trên trán cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Em đồng ý yêu tôi không?

Từ Anh phẫn nộ nhìn bàn tay đang giữ chặt eo mình, dùng tay lau mạnh đôi môi tội nghiệp, nói:

- Tùy Phong! Tôi không yêu anh! Trong lòng tôi đã có người thương rồi! Anh giàu như vậy, đẹp trai như vậy, người đẹp vây quanh, hà cớ gì phải hạ mình đùa giỡn với một con nghèo như tôi? Làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa! Tôi vĩnh viễn chỉ yêu một người, dù người đó bây giờ tàn tật hay nghèo khổ thì tôi vẫn chỉ yêu người đó. Cả đời này sẽ đợi người đó xuất hiện. Dù có là bao lâu đi nữa, tôi vẫn đợi!

Tùy Phong khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên sự thất vọng:

- Là ai? Tôi có thể biết không?

- Anh ấy và tôi đã lạc nhau 8 năm rồi! Tôi cũng không biết tên thật của anh ấy, chỉ gọi anh ấy là Tiểu Bảo.

Tùy Phong hỏi tiếp:

- Làm sao tôi tin lời em? Có gì làm chứng?

Từ Anh gỡ khuy áo ở cổ, lôi ra sợi dây chuyền cũ, đưa ra trước mặt Tùy Phong. Tùy Phong xem qua rồi cười:

- Nếu bây giờ gặp lại, cậu ta không yêu em thì sao?

- Cái đó...- Từ Anh hơi ngập ngừng- Nhưng tôi chắc chắn vẫn yêu anh ấy. Mặc kệ anh ấy có yêu tôi hay không!

Tùy Phong bỏ tay khỏi người cô, ra hiệu cho cô ra ngoài:

- Tôi cũng chắc chắn sẽ khiến em yêu tôi!

Từ Anh cười:

- Anh mãi mãi không có cơ hội!

Cô nói rồi bỏ đi. Tim anh đập rộn rã. Không thể tin được cô lại chính miệng nói ra những lời này. Tốt! Nếu anh xuất đầu lộ diện mà cô còn chối cãi thì anh nhất định không tha cho cô. Bối Bối! Em đã mạnh miệng như thế, anh cũng không ngại chiều lòng em đâu!

Tối đó, Tùy Phong tìm đến quán bar lớn trong thành phố. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên vui chơi một lúc cũng là điều đương nhiên.

Anh gọi ra loại rượu quen thuộc, tay châm nhanh một điếu thuốc lá. Anh cười một mình, trong đầu vẽ lên hàng ngàn mưu kế cho hành trình chinh phục trái tim Từ Anh. Từng sống với cô hơn 4 năm trời, chẳng lẽ anh còn không hiểu tính cô? Gì chứ chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay.

Đang thong thả dựa lưng vào ghế, đột nhiên anh bật người ngay dậy. Qua làn khói thuốc mờ đục, anh thấy cô đang mải mê nâng ly rượu trên tay. Tùy Phong không tin vào mắt mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc đang hút dở, lấy điện thoại gọi cho cô. Một lúc sau thì cô nhấc máy.

- Em đang ở đâu vậy?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình kèm theo giọng nói lè nhè:

- Ở nhà! Tôi đang ở nhà!

- Ừ!- Tùy Phong cố nén cơn giận, tắt điện thoại.

Anh chậm rãi tiến lại phía cô. Thật đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà! Hễ anh đến quán rượu thì chắc chắn gặp cô, ông trời làm vậy quả nhiên có dụng ý. Tùy phong còn chưa kịp mở lời thì con người trước mặt đã loạng choạng, đứng không vững, miệng lẩm bẩm gì đó, vụng về đặt tiền lên bàn rồi ra về.

Tùy Phong đưa tay đỡ lấy cô, giọng kìm nén:

- Nói dối hay lắm! Em giỏi hơn anh tưởng đấy!

Từ Anh ngất nga ngất ngưỡng trong vòng tay anh:

- Anh tránh ra coi! Đừng có đụng vào người tôi!

Miệng thì nói vậy nhưng cả cơ thể cô đã dựa cả vào người anh, không chút sức lực. Tùy Phong cố gắng, cố gắng nén ngọn nham thạch trong người xuống. Chịu đựng nào! Cánh tay anh siết lấy eo cô, bế bổng ra ngoài.

Đặt cô vào xe, anh chồm người sang cài dây an toàn cho cô. Cô mệt nhọc dựa lưng vào ghế, mắt lim dim ngủ. Tùy Phong ngao ngán thở dài. Tốt nhất là cô ngủ đi. Cô mà thức chắc anh đến tống cô ra khỏi xe mất.

Về đến nhà, Tùy Phong đưa Từ Anh vào giường, dùng khăn ướt lau mặt cho cô, miệng không ngừng trách mắng:

- Đã bảo không uống được thì đừng có uống. Uống rồi lại say không biết gì. Nếu không có anh ở đó, chưa biết chừng em đã bị tên sói hoang nào đấy bắt mất rồi!

Từ Anh cựa mình, chụp lấy cánh tay anh, ôm chặt. Tùy Phong nắm lấy tay cô, mỉm cười:

- Chưa gặp em thì thấy nhớ, gặp rồi lại không biết nên đối diện với em thế nào!

Từ Anh bỗng vung tay đập trúng mặt anh, miệng nói lớn:

- Uống tiếp! Tôi muốn uống...

Tùy Phong xuýt xoa thương cho khuôn mặt đẹp trai của mình nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô:

- Ngoan nào! Ngủ đi!

Khi cô đã yên lặng, anh bước xuống giường thay quần áo. Xong, anh sửa lại chăn cho cô. Từ Anh lại níu lấy tay anh, nghiêng người ôm lấy cái kẻ vừa cúi xuống kia. Tùy Phong không đề phòng, lại bị cô ôm đột ngột như vậy, cảm xúc trong người bùng phát. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, với tay tắt đi ngọn đèn ngủ. Từ Anh vẫn giữ chặt cánh tay anh, cứ thế tìm về nơi có hơi ấm, vùi đầu vào bờ ngực anh, ngủ ngon lành.

Tùy Phong gần như muốn nổ tung. Từ Anh ơi là Từ Anh! Em nỡ lòng nào mà lại ôm anh ngay lúc này chứ? Có biết là anh muốn ăn thịt em lắm rồi không? Tùy Phong thầm ca thán trong đầu. Anh càng kìm nén dục vọng, cô càng rúc sâu vào người anh, gối đầu lên tay anh mà ngủ. Tùy Phong khó khăn kêu lên:

- Em đang bức chết anh đấy!

Từ Anh dụi đầu, rên rỉ:

- Ưm...nóng....

Nóng? Cô còn dám nói câu này sao? Anh chưa than nóng thì cô rên rỉ cái gì? Đúng là "vừa ăn cướp vừa la làng" mà!

Từ Anh không kêu rên nhiều, liền tay giật luôn khuy áo, tạo ra một tiếng "pựt" khá rõ. Tùy Phong nuốt nước bọt, nhanh tay bật đèn ngủ lên.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Tùy Phong suýt thì trào máu nóng. Áo sơ mi bị cô giật đứt khuy để lộ chiếc áo ngực đen tôn lên làn da trắng nõn nà của nơi đẫy đà kia. Tùy Phong khổ sở kéo áo che lại cho cô, than thở:

- Em đừng có mà quyến rũ anh quá đáng nhé! Anh không nể em đâu!

Nói rồi anh lại nằm xuống cạnh cô, giảm nhiệt độ trong phòng. Ngủ với mỹ nhân mà phải khổ thế này sao? Làm anh phát điên, ai có bản lĩnh như cô chứ? Nếu anh mà không chịu đựng nổi thì không biết sáng mai cô sẽ ra sao nữa!