Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 32: Có Phải Kết Thúc Hay Không?




Công việc của anh, nỗi đau mất đi Gia Kỳ, mọi điều chưa được nói hết về tình cảm của họ, anh sẽ tìm cách, lựa lời để đưa ra thật chân thành, bởi vì không thể cứ mãi giấu giếm mãi được.

Sau một hồi rất lâu, Dương bỗng nhiên trở mình, làm Vỹ khẽ giật mình. Cô mở bừng mắt, ngái ngủ nhìn quanh.

Thấy Vỹ vẫn ngồi đó, đôi mắt cô chợt lóe lên sự quan tâm.

- Mình tới nơi rồi hả, sao anh không kêu em? - Cô hỏi khe khế, giọng còn ngái ngủ.

Vỹ mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên, giọng nói ấm áp pha lẫn sự dịu dàng.

- Anh không muốn làm em thức dậy. Anh đợi em thôi.

Dương cảm thấy ấm lòng khi nghe điều ấy. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng ít nhất, cô biết Vỹ vẫn đang ở đây, chờ đợi cô. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi lo lắng sang bên. Họ đang ở đây, cùng nhau, giữa những kỷ niệm đẹp đẽ, ít nhất là cho đến khi mặt trời mọc.

- Chúng ta lên phòng đi, em còn muốn xem thêm ảnh trong máy của anh và còn phải đi tắm nữa, người em bốc mùi hết rồi. - Dương mỉm cười, hối thúc Vỹ mau chóng cùng cô về phòng.

Vỹ gật đầu và giúp Dương điều chỉnh lại áo khoác trước khi mở cửa xe cho cô. Họ bước vào resort, nơi có những ánh đèn ấm áp cùng hương gió mát lạnh từ biển thổi đến.

- Lạnh quá đi mất!

Vừa về đến phòng Dương lập tức cảm thấy dễ chịu vì sự ấm áp, do ngoài trời đang gần khuya, lại gần biển nên cũng khá là lạnh vào buổi đêm.

- Em vào lau người sơ thôi, kẻo nhiễm lạnh.

Vỹ nói với dáng vẻ vô cùng ân cần và lo lắng cho Dương, cô cũng vốn định như thế nên liền gật đầu. Cô vừa vào trong thì anh cũng lấy một cái ghế ngồi quay ra ngoài phía ban công, anh vẫn giữ lời hứa với Dương. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài biển xa xăm, những con sóng không còn ồ ạt như vào ban sáng nữa, chỉ lặng lẽ tĩnh mịch như lòng của anh lúc này. Tiếng cửa phòng tắm khẽ mở, Dương cũng đã thay đồ xong. Cô tiến đến lại chỗ anh đang ngồi, kéo một cái ghế ngồi cạnh anh.

Khi cô nhìn đồng hồ thì nhận ra mình đã ngủ rất lâu, bây giờ cũng đã gần bốn giờ sáng, cô không nghĩ anh lại chờ cô lâu đến vậy. Cô lén đưa mắt sang nhìn anh, không hiểu sao lại có cảm giác như anh đang buồn, buồn đến khó tả.

- Em có bao giờ tò mò về chuyện của anh và Gia Kỳ không?

Anh bất ngờ hỏi khiến tim cô như khựng lại một nhịp.

Sao anh lại hỏi thế?Chỉ bất chợt tò mò thôi. - Anh điềm đạm nói.Dương suy nghĩ một lúc rồi nói ra câu trả lời của cô.



- Có một chút!

Rồi anh bắt đầu kể cho Dương nghe những chuyện của anh thuở còn bé, cho đến khi anh và Kỳ tổ chức sinh nhật lần thứ mười cùng nhau.

- Năm bọn anh lên mười tuổi, đó cũng là lần cuối cùng cả hai người bọn anh được đón sinh nhật cùng với nhau.

Ngay ngày sau đó, cả bố và mẹ anh chính thức tuyên bố ly hôn trong hòà bình. Anh trai anh theo bố, còn anh thì đi với mẹ, cũng từ đó bọn anh cũng không gặp lại nhau nữa. Thế nhưng cho đến năm vừa rồi, đó cũng là lần đầu tiên bọn anh gặp lại sau nhiều năm xa cách, lần đó cũng là lần em sang và thấy anh trai anh ấy.

Dương nhìn anh có chút kinh ngạc, bởi cô không nghĩ rằng họ đã phải xa cách nhau lâu đến như thế. Rồi anh lại kể tiếp, giọng nói hơi trầm xuống, có chút ảm đạm, buồn bã.

- Anh ấy bỗng dưng bất ngờ liên lạc lại với anh, và sau đó anh đã đưa địa chỉ của mình cho anh ấy. Chỉ ngay hôm sau anh ấy đã đến. Anh rất vui khi có thể gặp lại anh trai mình nhưng đồng thời cũng đã có chút trách móc anh ấy không liên lạc gì cho anh và mẹ suốt ngần ấy năm, mãi sau mẹ mới kể là do bà ấy cắt đứt liên lạc với bố và anh trai anh thế nên cũng không thể liên lạc suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng mà em có biết tại sao khi gặp lại, lúc ấy anh lại tha thứ và còn cho anh ấy ở chỗ mình vài hôm không?

Dương nhìn anh, lắc đầu. Anh lại tiếp tục nói.

- Anh ấy phát hiện bản thân không thể sống được bao lâu nữa, chính vì vậy anh Kỳ muốn gặp lại mẹ và đứa em trai của anh ấy nên đã đến tìm.

Dương sửng sờ khi nghe Gia Vỹ nói rằng Gia Kỳ không thể sống được bao lâu nữa, đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, sự kì lạ khi anh ấy đến gặp cô vào đêm hôm đó và đưa cô đi biển, như thể anh có gì đó muốn giải bày với cô nhưng cô lại hết sức lạnh nhạt, thờ ơ với anh. Nghĩ lại, Dương không kiềm được sự đau đớn trong tim mình, Vỹ thấy vậy cũng liền quay sang vỗ về cô.

Hay là anh không kể tiếp nữa nhé!Không ạ, em muốn nghe hết, hãy kể cho em biết đi...Tuy nhiên Vỹ chỉ khẽ lắc đầu, Dương có chút mất bình tĩnh, cáu giận với anh.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể kể tiếp nếu em mất bình tĩnh như vậy được, Dương ngoan!

Cô mau chóng giữ nhịp thở, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Em xin lỗi vì có chút nóng nảy, nhưng anh có thể kể cho em tiếp được không? Xin anh...

Vỹ thấy vậy nhẹ xoa đầu cô, anh quyết định kể nốt câu chuyện còn đang dang dở cho Dương.

- Tới đâu rồi ta... à, thì lúc đó anh cảm thấy buồn lắm sau khi nghe anh trai nói vậy, cảm giác buồn khó tả lắm. Thế nhưng anh ấy vẫn dịu dàng, vui vẻ xem như không có gì cả, vẫn chăm sóc cho anh như thuở còn bé ấy, dù sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho thằng em này còn hơn cả bố và mẹ nữa.

Từ nhỏ anh ấy đã như vậy rồi, và anh rất ngưỡng mộ anh trai mình thế nên khi anh dần trưởng thành đã cố gắng trở nên lịch sự và dịu dàng như thế.



Nói đến đây Dương liền ngẫm lại, quả thật là từ khi gặp Gia Kỳ và yêu anh, anh thương yêu cô vô đối, gần như chưa nặng lời với cô một câu nào. Dương bỗng nhớ về chuyện ngày đó, ngày mà cô nói lời chia tay anh. Cô tự hỏi nếu không có chuyện đó liệu bây giờ họ sẽ như thế nào, và chính bản thân cô sẽ thấy thế nào khi người mình yêu sắp chết? Nghĩ đến đây cô đột nhiên chạnh lòng và buồn bã

- Vậy bây giờ anh ấy sao rồi..? Đã kết hôn chưa? - Cô e ấp hỏi.

Vỹ im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào nữa. Thế nhưng anh vẫn phải cố gắng để cho

Dương biết tất cả mọi chuyện.

- Anh ấy huỷ hôn rồi.

Nghe đến đây trong lòng cô lại có chút vui, nhưng cũng có chút cảm giác tội lỗi.

- Em có muốn gặp Gia Kỳ không? - Anh bất ngờ hỏi.

Dương có chút lưỡng lự, nhìn vào ánh mắt điềm đạm của Vỹ, cô cảm thấy mình cần phải đối diện với quyết định này. Sau một hồi suy nghĩ, cô tỏ ra quyết tâm và thẳng thắn nói với anh.

- Có, em muốn gặp anh ấy.

Vỹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cố gắng nói.

- Được, anh sẽ đưa em đi gặp anh ấy, nhưng em phải hứa không được quá kích động như ban nãy đấy nhé.

Dương gật gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Vỹ.

Trong lòng, cô cũng tự hỏi liệu mình sẽ đối diện với những cảm xúc gì khi gặp Gia Kỳ.

Rồi Vỹ nắm tay Dương dẫn cô đi ra ngoài.

Đi ngay bây giờ luôn ạ, anh không ngủ chút sao? Với cả còn hành lý...Không sao đâu, ngay gần đây ấy mà. - Anh cười nhạt.Khi bước chân đến bờ biển, Dương cảm nhận được hơi lạnh của gió biển xen lẫn với hương mặn mà quen thuộc.

Vỹ dẫn cô tới một góc nhỏ, nơi mà ánh nắng chưa kịp soi sáng, chỉ còn lại bóng mờ nhòe trên cát trắng. Anh dừng chân, mắt hướng mắt về biển xanh bao la rộng lớn.

- Chúng ta đến nơi rồi..