Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 19: Chỉ Là Giá Như




Ở phía Dương, cô đang tò mò không biết tối hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì. Cô tính nhắn tin hỏi Vỹ nhưng vì trời cũng đã muộn rồi nên Dương thầm nghĩ khi nào có cơ hội thì cô sẽ hỏi sau vậy.

Vào sáng hôm sau, Dương và Vỹ vẫn không ngừng cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, và may mắn là hôm nay cả đoàn được nghỉ sớm hơn một chút vì ai ai cũng diễn rất tốt, không cần phải quay đi quay lại nhiều lần.

Vỹ sau khi thay đồ xong liền chạy về phía Dương và nói.

- Dương, hôm nay tôi có hẹn với mẹ, mẹ chắc cũng qua đón tôi rồi nên Dương về cẩn thận nhé.

- Để tôi ra chào bác ấy…

Chưa để Dương nói hết câu, anh vội vã chạy ra ngoài phim trường, theo góc nhìn của Dương thì cô đang nghĩ anh đang tránh mặt cô hoặc đại loại vậy, dù là sự thật thì không phải thế.

“Thật tình, có cần phải vội như vậy không?” - Dương thầm trách.

Dương cũng mau chóng dọn dẹp, sắp xếp lại quần áo của Vỹ rồi ra về ngay sau đó.

Vỹ và mẹ đi mất hơn ba mươi phút để đến thành phố, cuối cùng họ đã đến điểm hẹn. Vào lúc này đây cả hai người còn căng thẳng hơn tất cả những lần gặp gỡ các đối tác lớn khác. Vỹ mau chóng đỗ xe vào hầm rồi cùng mẹ đi lên tầng hai mươi tư của công ty. Cánh cửa thang máy mở ra, một không gian sang trọng hiện lên trước mặt cả hai người họ, và ở đó còn có hai bóng người quen thuộc là Gia Kỳ và bố anh.

Mẹ và Vỹ điềm tĩnh đi đến chỗ ngồi đối điện với Gia Kỳ và bố. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Gia Vỹ lên tiếng.

- Con chào bố, chào anh. Lâu rồi không gặp, hai người có khoẻ không ạ?

- Bố khoẻ, nhưng chắc con biết rồi đấy, anh con…

Chưa để bố nói hết câu, Gia Kỳ cố ý cắt ngang bố mình.

- Bố à, chuyện đó tí nữa nói sau nhé. Con muốn dùng bữa với mẹ và em trước. - Gia Kỳ mỉm cười nhìn ông.

Bố thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng vì ngượng ngùng. Mẹ và Gia Kỳ hỏi han nhau rất nhiều, và trông bà có vẻ rất vui khi gặp lại Gia Kỳ. Thỉnh thoảng bố cũng quay sang hỏi han về cuộc sống của Vỹ và cả công việc của anh.



Khi mọi người đã dùng bữa gần xong, Gia Kỳ mới lấy hết can đảm nói với mẹ về bệnh tình và cũng như ước nguyện của anh trước khi nhắm mắt.

Bà nghe xong thì hai tay run run, đôi đũa đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống bàn. Bà quay sang nhìn Vỹ, và có lẽ Vỹ cũng không muốn tin đây là sự thật.

Cuộc hội ngộ chưa vui vẻ được bao lâu thì bỗng Gia Kỳ gục xuống bàn, hô hấp khó khăn, anh đã cảm thấy không ổn từ ban chiều nhưng vẫn cố gắng đến đây, để có thể gặp mẹ mình. Bố thấy vậy liền gọi người đến, chở anh đến bệnh viện một cách nhanh chóng.

Trên đường đi, mẹ đã cầm tay anh và khóc rất nhiều.

- Kỳ ơi, không sao, con sẽ không sao đâu, có mẹ đây rồi.

Gia Kỳ vẫn chưa bất tỉnh hẳn nhưng anh không thể nói được vì với anh bây giờ hô hấp còn không nổi chứ nói gì là nói chuyện. Tầm mười phút thì họ đã đến bệnh viện và được đẩy vào để xem xét, tình hình đã khá xấu, chỉ có thể làm vài thao tác để “chữa trị tạm thời” thôi, chứ không thể giúp kéo dài thời gian sống được. Họ nhanh chóng làm thủ tục cho Gia Kỳ nhập viện rồi chờ đợi phép màu sẽ đến.

......................

Ở phía Dương, cô đang chăm chú làm nốt bộ quần áo rồi sẽ đi tắm ngay sau khi hoàn thành. Bỗng không biết mơ màng sao cô lại cắt phạm vào tay, khiến máu chảy không ngừng.

Cô vội vàng tìm gì đó để cầm máu, sau đấy sát khuẩn để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

“Thật tình luôn, không biết dạo này đầu óc mình để ở đâu nữa.” - Dương thầm mắng bản thân.

Thế là cuối cùng cũng không thể hoàn thành xong bộ đồ ấy, cũng may là đồ chưa cần dùng gấp nên cô thong thả lên giường nằm nghịch điện thoại, bỗng cô thấy một dòng tin nhắn mới từ Nhi, nhưng khi cô trả lời lại thì Nhi chỉ xem mà không nhắn lại gì cho cô. Dương nghĩ chắc do Nhi ấn nhầm nên cũng không mấy để tâm, cô tắt đèn rồi đi ngủ ngay sau đây.

Khoảng hơn năm tiếng sau khi đưa Gia Kỳ vào bệnh viện, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại, anh cảm thấy đau đầu, buồn nôn, và quan trọng là khi anh mở mắt ra thì thấy mọi thứ xung quanh không còn rõ ràng như trước nữa, có lẽ mắt anh đã mờ đi thật rồi.

- Kỳ, con thấy trong người sao rồi. - Thấy anh mở mắt, mẹ anh liền hỏi.

Gia Kỳ thấy mờ mờ một bóng người phụ nữ kế bên, anh nghe giọng thì biết đó là mẹ, kế đó còn còn một bóng chàng trai cao to có lẽ là Gia Vỹ, em trai anh.



- Con nằm đây được bao lâu rồi ạ? - Gia Kỳ gắng gượng hỏi.

- Năm tiếng hơn rồi. - Bố anh từ ngoài đi vào và trả lời.

Anh không nghĩ mình lại ngất lâu đến như vậy, cứ nghĩ nó đã thuyên giảm nhưng không ngờ bây giờ lại chuyển biến xấu thế này. Anh cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho anh, rồi bảo bây giờ anh ổn rồi nên bố mẹ và em cứ về nghỉ ngơi trước, sớm mai quay lại thăm anh sau. Họ dù không muốn nhưng vì ai cũng còn công việc nên miễn cưỡng ra về.

- Ngày mai em sẽ lại ghé, anh nghỉ ngơi nhé.

- Ừm, hẹn mai gặp em.

Vỹ vỗ nhẹ lên vai anh mình rồi theo bố và mẹ ra xe.

Bố cũng gọi cho trợ lý của Gia Kỳ đến để có thể trông nom cho Kỳ đêm nay, sau đó cùng vợ cũ và con trai trở về công ty để họ có thể lấy xe ra về.

Trên xe, cả bố và mẹ anh vẫn không nói gì với nhau, họ nói chuyện, hỏi thăm nhau thông qua Gia Vỹ. Anh bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho cả hai người. Đến khi đến công, bố mới lấy hết can đảm chúc mẹ và Vỹ ra về cẩn thận, mẹ thấy vậy cũng dặn dò lại ông giữ gìn sức khoẻ và nhớ sắp xếp công việc để vào viện với Gia Kỳ nữa. Sau đó Gia Vỹ chào bố mình, lái xe về thẳng chung cư của mình.

Ở bệnh viện…

Gia Kỳ mò mẫm tìm kiếm điện thoại của anh, thị lực của anh suy giảm khá nhiều rồi nhưng vẫn có thể ghi nhớ và nhìn được một chút ít từ ánh sáng của điện thoại.

Anh mở tấm ảnh của Dương ra rồi nhìn ngắm, dù anh không thể thấy được gì ngoài ánh sáng từ màn hình điện thoại nhưng anh vẫn biết được đó là ảnh của Dương và anh.

“Giá mà khi đấy anh ngắm nhìn em nhiều chút nữa thì hay biết mấy, giờ thì anh không thể ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em nữa rồi.”

Anh cười bất lực, cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ của Dương rồi tự mỉm cười. Rồi bỗng mọi thứ xung quanh có chút mơ hồ, anh thấy mình như đang sắp chìm vào giấc ngủ, và anh không biết rằng nếu như anh ngủ đi thì liệu ngày mai có thể tỉnh dậy hay không nữa…

Trợ lý của anh đã đứng ở đấy và thấy hết những hành động của sếp mình, anh không khỏi đau lòng bởi anh đã ở bên cạnh Gia Kỳ rất lâu, kể từ khi anh còn là học sinh cấp ba. Và anh biết rõ Gia Kỳ yêu Dương nhiều đến nhường nào. Anh cũng nhiều lần thắc mắc không hiểu tại sao anh lại không để anh nói cho Dương biết rằng anh đã huỷ hôn, cũng như đang phải chịu đau khổ bởi bệnh tật thế này. Thế nhưng có lẽ sếp anh có nỗi khổ của riêng mình, và anh tôn trọng sếp mình, anh không nói gì cho Dương biết cả.

Cho đến khi anh đã ngủ thiếp đi, sau khi xác nhận anh chỉ đang ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm rồi giữ yên lặng ngồi cạnh trông anh cho đến sáng