Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 17: Ngại Ngùng




“Chuyện gì thế này, tuy đã nghi ngờ họ là anh em nhưng ngay bây giờ gặp mặt cả hai cùng lúc như thế này thì có hơi…”

- Dương! - Cả Gia Kỳ và Gia Vỹ đồng thanh hô lên.

Mãi một lúc thì Dương mới bình tĩnh được, chỉ là Dương có chút không quen khi lại phải gặp người yêu cũ trong tình cảnh như thế này.

- Dương, ổn chứ, trông mặt cô tái mét thế kia! - Gia Vỹ lo lắng hỏi cô.

Gia Kỳ thì vẫn giương mắt nhìn về phía cô, anh giữ im lặng không nói lời nào.

Dương hít một hơi thật sâu, xem như không có gì và hỏi.

- Cho tôi hỏi một câu được không? Đâu là Gia Vỹ vậy, trông hai người y xì đúc nhau ấy! - Dương vừa cười gượng vừa hỏi.

- Tôi đây. - Gia Vỹ thẳng thắn chỉ vào bản thân rồi nói tiếp.

- Đây là Gia Kỳ, anh trai sinh đôi của tôi. Anh Kỳ, đây là Dương, bạn đồng hành trong công việc của em! - Gia Vỹ hào hứng giới thiệu hai người với nhau.

Gia Kỳ cũng lịch sự chào hỏi lại Dương, nhưng Dương thì đang đăm chiêu rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi.

“Vậy ra người mình chào nãy giờ là Gia Kỳ, còn người trong phòng quần áo mới thật sự là Gia Vỹ.”

Dương nghĩ thầm, không biết có nên đào một cái hố để chui không nữa.

- Vậy tôi xin phép được vào phòng thay đồ làm việc của mình nha.

Nói rồi Dương vội lao nhanh vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Vỹ thì không hiểu gì hết nhưng Gia Kỳ lại biết rõ Dương đang tránh mặt anh, và chắc cô cũng thấy ngại khi lầm anh thành em trai anh - Gia Vỹ.

- Trợ lý của em đó à? - Gia Kỳ vờ như không quen Dương mà hỏi.

- Vâng, bọn em vô tình gặp nhau trong một buổi gặp mặt giữa mẹ và ông bà của Dương. Từ đó thì cũng dần thân hơn. - Vỹ thật lòng kể cho anh mình.

Gia Kỳ nhẹ nở một nụ cười, hỏi trêu Gia Vỹ một câu.

- Thế hai đứa có phải là đang hẹn hò không?

- Không có đâu, anh biết không người mà em luôn thích là Bảo Nhi, không biết là anh còn nhớ không?

- À con bé đó hả, anh hỏi trêu tí thôi đừng để trong lòng nhé.



Gia Kỳ bỗng có chút an tâm ở trong lòng, không hiểu vì sao anh lại nhẹ nhõm khi biết Dương và em trai Gia Vỹ của mình không là gì của nhau ngoài vai trò nghệ sĩ và trợ lý.

- Em chưa bao giờ kể mình có anh em sinh đôi, nên khi gặp anh chắc Dương hơi bất ngờ xíu, anh đừng để trong lòng nha. - Vỹ nói đỡ cho Dương.

“Anh hiểu mà, Dương không phải là người như thế, anh đã bên cô ấy đủ lâu để hiểu rõ cô ấy là một người đáng yêu, thiện lành đến nhường nào.” - Anh nghĩ thầm rồi cười nhạt.

Dương lúc đó cũng chậm rãi bước ra khỏi phòng, cứ như cô không bao giờ muốn ra khỏi căn phòng đó vậy.

- Tôi xong việc rồi, vậy tôi xin phép về nhé, chào hai anh.

Dương chạy ào ra khỏi phòng, đóng cửa rồi vội đi thang máy xuống dưới tầng.

- Ơ, sao nay hấp ta hấp tấp thế nhỉ, em tính rủ cô ấy ở lại ăn trưa cùng bọn mình kia mà. - Vỹ nói.

- Chắc cô ấy có việc gấp ấy mà. - Gia Kỳ điềm đạm trả lời lại, mặc dù đã biết lý do Dương vội về như thế là gì.

......................

Về đến phòng mình, Dương vẫn còn khá ngượng ngùng và “quê”, cô tự trách bản thân nếu chịu để ý một xíu thì đã nhận ra ngay, bởi trên người Gia Kỳ có hai hình xăm đặc trưng ở cổ và ở bàn tay.

“Aissss, nếu biết trước thì mình đã cẩn thận và quan sát kĩ trước khi bắt chuyện rồi.”

Dương vò đầu bứt tóc, vẫn canh cánh trong lòng chuyện ở chung cư chỗ Vỹ ở. Thế nhưng không hiểu vì sao mỗi khi gặp lại Gia Kỳ, tim cô lại đập loạn xạ như thế. Chắc có lẽ bởi vì sâu thẳm trong trái tim của cô, vẫn còn chút tình cảm còn lưu luyến lại dành cho Gia Kỳ chăng…?

Để không suy nghĩ linh tinh, Dương lấy chiếc ipad của mình ra ngồi phác hoạ trang phục cho Gia Vỹ, cô tập trung hết hai trăm phần trăm công lực thế nhưng mà cũng không tránh khỏi việc bị phân tâm, cứ hễ nhìn vào ảnh Gia Vỹ thì Dương lại liên tưởng đến Gia Kỳ. Có thể nói cô nhớ anh đến phát rồ luôn rồi.

Tối hôm đấy, cuối cùng Dương cũng đã xong bản phác thảo trang phục, trước khi bắt tay vào may thì Dương có xuống nhà kiếm gì đó lót bụng trước đã. Vừa xuống tới đại sảnh thì Dương thấy ông bà đang chuẩn bị đi đâu đấy.

- Con chào ông bà, hai ông bà tính đi đâu thế? - Dương lễ phép hỏi.

- À, bà và ông đi gặp vài người bạn cũ ấy mà, sẵn đi du lịch vài tuần luôn. - Bà cô đáp.

- Ơ vậy ạ, chúc ông bà đi chơi vui vẻ nhé, cả hai người cũng phải giữ sức khoẻ nha ạ. Dương ôm bà vào ông mình rồi chào tạm biệt cả hai người họ. Vậy là khoảng thời gian sắp tới chỉ còn mỗi cô trong dinh thự với vài người giúp việc, bởi bố cô cũng vừa lên chuyến bay đi tới New York lúc sáng nay luôn rồi.

Dương cũng tranh thủ ăn tối rồi vội vã lên phòng để bắt đầu công đoạn may cho bộ đồ cô vừa phác.

“Để xem, vải này chắc sẽ ổn…”

Cô tỉ mỉ chọn vải, sau đó đo đạc, cắt chỉnh rồi bắt đầu may.



Ở phía Vỹ và Kỳ, hai người lúc này thì đang cùng nhau dùng bữa tối, Gia Kỳ cũng đang rất đau đầu về việc tìm kiếm người có thể thay thế vai trò của anh trong công ty.

- Anh ổn chứ, trông anh có vẻ đang căng thẳng lắm, mặt mày anh tái nhợt hết cả rồi kia kìa. - Vỹ nhìn anh, lo lắng hỏi.

- Không sao đâu, chắc do anh buồn ngủ quá, ăn xong anh sẽ đi nghỉ ngơi liền. - Anh cười trừ.

Gia Kỳ cảm thấy có chút khó thở, nhưng vẫn gắng gượng bảo với Vỹ rằng anh không sao.

Vỹ đắn đo một lúc rồi quyết định nói.

- Em sẽ giúp anh, giúp anh và bố điều hành công ty. Nếu như anh đang lắng lo về điều ấy, thì hãy để em được giúp anh.

Gia Kỳ có chút sửng sốt như không tin vào tai mình, tuy vậy anh vẫn nghĩ là do Vỹ thương hại anh nên mới ép bản thân làm vậy.

- Không được, sự nghiệp diễn xuất của em đang được đà phát triển, em không thể để vụt mất cơ hội ấy được, đó là mơ ước từ nhỏ của em mà… không phải sao!

Nghe anh trai nói, Gia Vỹ cũng có chút dao động nhưng anh vẫn muốn quyết tâm giúp anh trai mình.

- Anh đừng lo, em sẽ cố gắng cân bằng cả hai, bí lắm thì em chỉ nhận dự án nhỏ lẻ thôi là cũng vui rồi.

Gia Kỳ có chút đau lòng khi nghe em trai mình nói thế. Thật lòng anh không muốn kể khổ với em mình, chỉ đơn giản là muốn gặp lại và ngắm nhìn thử cuộc sống của em mình như thế nào mà thôi.

- Tạm thời không bàn về chuyện này nhé, anh sẽ xem xét lại sau, em cứ tập trung công việc của mình đi. - Anh dịu dàng mỉm cười nhìn Vỹ.

- Vâng ạ! - Vỹ ngoan ngoãn trả lời.

Đến giờ đi ngủ, khi Vỹ đang chuẩn bị đi ngủ thì Gia Kỳ bước vào.

- Ngày mai anh sẽ về lại thành phố, khi nào mẹ về em có thể dẫn mẹ đây, sau đó gọi cho anh, anh và bố sẽ đến gặp hai mẹ con sau.

Anh đưa một tấm thẻ cho Gia Vỹ, là nhà hàng trực thuộc công ty MS.

- Anh không ở lại thêm sao ạ? - Vỹ hỏi.

- Ừm anh phải về xử lý nốt công việc rồi còn bàn giao cho người khác nữa. Nếu em muốn thì có thể qua chỗ anh bất cứ lúc nào! - Anh mỉm cười nhìn em mình và nói.

- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, giờ thì đi ngủ thôi!

- Ừm.