Tựa Bóng Tình Tan

Chương 11




Sau khi dùng cơm xong phải lẽ cô sẽ là người dọn dẹp. Lúc Tống Long Thần ngồi ở ghế nhìn vào trong bếp thấy bóng dáng của cô. Anh chợt nhớ về trước kia, cũng có một khoảng thời gian anh và Hạ Kim cùng nhau chung sống.

Mỗi lần nhìn thấy cô là hàng loạt những ký ức vui vẻ hạnh phúc trước kia của hai người dần dần hiện lên. Cũng là bữa ăn hàng ngày mà cô chuẩn bị cho anh. Khoảng thời gian đó hai người yêu nhau và ở bên đối phương quả thực rất hạnh phúc.

Khi đó lỗi uất hận trong lòng anh lại bớt chợt bị gạt bỏ sang một bên. Đúng lúc ấy có tiếng chén bát vỡ rơi xuống sàn làm cắt ngang đoạn hoài tưởng suy nghĩ đó của anh. Nhược Hy thấy mình bất cẩn làm rơi bát chén đắt tiền của anh ta. Trong lòng nghĩ liệu không biết rằng hắn có tính vào sổ nợ hay trách móc cô hay không đây.

Bình thường ở trong căn nhà này cứ hễ mỗi lần cô đụng tay chân của mình vào mấy món đồ mà anh ta thích liền sẽ thay đổi sắc mặt cáu kỉnh với cô. Huống chi bây giờ cô còn vô tình làm vỡ đồ của anh ta nữa chứ. Lần này xem như cô toi thật rồi.

Nghe tiếng chén vỡ trong bếp, Long Thần vứt tờ tài liệu trên tay xuống dưới ghế. Lo lắng chạy vào bếp. Cô liếc mắt để ý sắc mặt anh ta. Không biết hắn có đùng đùng nổi cơn điên hay lớn tiếng quát mắng cô hay không nữa. Nhưng là cô làm sai nên cũng biết phép lịch sự mà lên tiếng nhận lỗi trước chứ.

Nhược Hy khuôn mặt tràn đầy nỗi lo sợ, nhỏ giọng.

– Tôi xin lôi, là tôi bất cẩn để tôi dọn cho anh.

Vừa cúi người xuống chưa kịp động tay thì Tống Long Thần đã bế cô nằm gọn trong lòng mình rồi. Đưa cô ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngoài phòng khách. Anh nhẹ giọng nói.

– Chỉ vài cái bát không đáng để xin lỗi.

Nhược Hy không tin vào tai mình anh ta lại dịu dàng nói chuyện với cô đến như thế. Hôm trước lúc cô dọn dẹp nhà cửa có vô tình động vào bức trang ở phòng khách. Anh ta vội lớn tiếng trách móc cô này kia. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại nhẹ nhàng không trách móc cô thật ư?

Nghe anh ta nói vậy cô chỉ ngỡ ngãng rồi gật đầu nhẹ nhàng như đã hiểu rồi không dám nói thêm câu gì nữa. Khi nãy lúc làm rơi bát cô chẳng may dẫm nên mảnh vỡ nên chân bị thương có chảy máu.

Do khi ấy cô lo sợ bị anh lớn tiếng trách móc nên không để ý là bản thân mình bị thương. Tống Long Thần thấy chân cô bị chảy máu vội chạy lại hộp y tế ở trong góc nhà rồi dịu dàng đặt chân cô vào lòng mình cẩn thẩn chu đáo băng bó không để cô bị đau.

Cô nhìn cử chỉ của anh ta dịu dàng như the tuy không quen nhưng cũng tốt đó chứ. Nếu nhiều khi anh ta không bị dối loạn cưỡng chế tính cách khó ưa thì hẹn hò hay làm vợ với hắn ắt không phải là một lựa chọn thiệt thòi.

Nhưng sao anh ta cứ luôn miệng cho rằng cô là cái người tên Hạ Kim kia. Chẳng lẽ anh ta bị một loại bệnh đặc biệt gì đó ấy ư. Hay là người phụ nữ đó đã từng làm tổn thương anh ta nên mới có những hành động lạ như thế. Nói chung anh thật sự rất khó để nhìn thấu, đến ngay cả việc anh ta đề nghị kết hôn với cô đến tận ngay bây giờ cô cũng chẳng rõ lý do vì sao nữa.

Sau khi anh ta băng bó vết thương xong, Nhược Hy liền chủ động lên tiếng.

– Tôi dọn dẹp mảnh vỡ kia xong rồi sẽ về phòng nghỉ ngơi, anh có mệt thì về phòng trước đi.

Tống Long Thần mặc không quan tâm đến lời nói của người phụ nữ trước mặt mình cho lắm. Anh đưa tay sờ chán của Nhược Hy xác định xem cô còn sốt hay không. Nhưng mặc dù không còn sốt nặng như hôm qua, dù vậy người của cô vẫn rất nóng.

Anh muon chủ động bế cô về phòng thấy vậy Nhược Hy liền nhanh chóng từ chối rồi nhanh chân khập khiễng về phòng. Dù cô biết anh ta có lòng tốt là vậy nhưng mà giữa hai người nên giữ một chút khoảng cách. Không nên quá tiếp xúc gần gũi với cơ thể.

Hai người cũng không hoàn toàn là trong một mối quan hệ. Anh ta là người như thế nào cô cũng đâu có rõ mà nắm bắt được. Vì thế cứ giữ phòng bị và đặt khoảng cách an toàn với anh ta là tốt nhất.

Nhược Hy lúc lên tầng cũng vẫn chưa về phòng ngay, cô nán lại ở hàng lang ngó xuống muốn nhìn xem tên mặt lạnh đang làm gì. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đang lau dọn lại đống mảnh vỡ khi nãy mà cô làm rơi. Còn chủ động đeo gang tay rửa giúp cô số bát khi nãy vẫn chưa làm xong.

Nhìn ngắm anh ta một lúc lâu, khoé miệng cô cong lên mỉm cười. Mãi một lúc lâu nhìn ngắm anh cô mới chịu

rời về phòng ngồi vào bàn máy tiếp tục làm việc. Ngồi làm việc được một lúc, cũng sắp đến giờ cô nghỉ ngơi thì nghe tiếng Long Thần gõ cửa.

Cô không rõ muộn như thế này anh ta còn muốn tìm cô có vấn đề gì đây. Liệu có phải bây giờ lại muốn tìm cô xả lòng trút hết giận dữ hay không đây? Dù không biết anh ta tìm cô muộn như thế này là đang có ý định hay mục đích gì đi chăng nữa. Nhưng nếu cô cứ cố chấp không chịu mở cửa thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Lúc này vết thương ở chân cô mới bắt đầu cảm nhận được hơi đau. Bước đi từng bước khó khăn đến mở cửa phòng muốn nghe xem anh ta lại bày trò gì. Mở cửa ra Nhược Hy chỉ biết há miệng ngạc nhiên. Trên tay anh ta đang ôm gối và chăn là đang muốn ngủ chung phòng với cô đấy à.