I
Cung điện trong rừng của Y Tuyết tọa lạc tại một khoảng rừng trống trải rộng rãi, trên một thảm cỏ xanh non mơn mởn và giữa cả một khu vườn đầy hoa tươi.
Đó là một ngôi nhà gỗ 4 tầng có kiến trúc như một tòa lâu đài nhỏ, với những khung cửa kính xinh xắn và những phần ban công nhô ra một cách đáng yêu, trên mái nhà và các vách tường cũng được phủ đầy cành lá và những dây hoa rừng tuyệt đẹp. Đã vậy phía sau ngôi nhà lại có mười mấy dòng thác nhỏ róc rách chảy từ vách núi cao xuống.
"Ôi đẹp không tả xiết!!" Đôi mắt Ý Miên sáng rực thích thú. "Có bao nhiêu là loài hoa kìa! Cứ như lạc vào xứ cổ tích ấy..."
"Đây là truyện thần thoại..." Nhiên Sa xúc động đến nỗi rơi cả lệ.
"Vùng đất của tiên..." Elvessa cũng trầm trồ không kém, nàng cảm thấy bầu không khí ở nơi đây thật thơm mát biết bao.
"Ha ha, các em thấy thích chứ? Chị sống một mình trong rừng, rảnh rỗi quá nên trồng hoa trồng cỏ cho vui ấy mà." Y Tuyết vui vẻ nói.
"Vâng, mà chị tên là gì thế ạ?" Ý Miên hỏi.
"Chị là Y Tuyết." Y Tuyết đáp.
"Còn bọn em là Ý Miên, Nhiên Sa và Elvessa." Ý Miên giới thiệu một lượt, dù cô cảm thấy hơi e dè những hình xăm phủ kín trên cánh tay và bắp đùi bên trái của Y Tuyết.
"Ừ, giờ các em cứ nghỉ ngơi và thăm quan nhà chị đi nhé, chị sẽ đi săn con heo rừng lớn nhất khu rừng này đãi các em một bữa." Y Tuyết nhẹ nhàng nói rồi cô lại cưỡi lên chiếc mô tô đỏ.
"Vâng! Thịt heo rừng là món em thích nhất đấy ạ." Ý Miên phấn khởi reo lên. "Dù em chưa từng ăn bao giờ."