VII
"Mưa, là nước mắt của trời mây
Gió, là khúc nhạc buồn mênh mang
Nắng, là ánh sáng của thiên đàng
Hoa, là tình yêu của trần gian..."
Những bông tuyết như muốn tan vào giọng hát trong vắt mà u buồn ấy. Ngân lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng hát ấy giai điệu ấy như chất chứa vô vàn những cảm xúc không thể giãi bày.
Zapihha tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, lắng nghe tiếng hát mà lòng anh chợt se sắt lại. Đó là tiếng hát của Huệ Nha, lần đầu tiên anh được nghe giọng hát của nàng, nhưng sao anh lại thấy đau buồn đến thế?
Anh đứng lên và bước về phía nàng. Nàng đang đứng đó trong ánh trăng bạc khiết tinh; suối tóc đen như nhung, mềm như tơ lụa tuôn dài vào gió. Nàng đang ngước nhìn lên bầu trời và hé môi cất lên một huyền khúc, như thể một thiên sứ mĩ lệ của cõi thần tiên.
Xung quanh, những bóng cây Tallakalar và con robot Arelgon vẫn đứng im lìm, tĩnh lặng. Những bông tuyết tỏa xuống thật chậm. Giọng hát của nàng thanh trong và tinh khiết biết bao. Anh bước tới mà như tê lịm tâm hồn.
Rồi...
Nàng bỗng từ từ quay lại nhìn anh, khiến nhịp tim anh chững lại.
Nàng đang nhìn thẳng vào anh. Con mắt bạc của nàng đang phát sáng rực rỡ, nhưng... anh chưa khi nào thấy nó sáng dữ dội đến như vậy!!
Những tia lửa điện cứ không ngừng bắn ra từ con mắt của nàng, nổ lách tách, sáng rừng rực, như thể có một nguồn năng lượng khủng khiếp đang muốn nổ tung ra khỏi cơ thể nàng?!
Anh cảm thấy sợ, sự sợ hãi đang vây lấy tâm trí anh, nhưng anh vẫn tiếp tục tiến về phía nàng:
"Huệ Nha... em sao vậy...?"
"..." - Nàng nghiêng đầu nhìn anh, con mắt bạc của nàng như càng muốn bốc cháy dữ dội hơn nữa, nhưng... từ chính con mắt ấy chợt chảy ra một dòng bạc lỏng lóng lánh, như thể một dòng nước mắt.
Bạc hòa trong nước mắt.
Nàng lại khóc nữa rồi, tại sao vậy? Lòng anh quặn lại.
Dòng lệ bạc cứ chảy dài trên khuôn mặt nàng, chảy xuống cằm, rồi nhỏ thành từng giọt, từng giọt xuống ngực áo nàng, loang lổ, óng ánh...
Anh muốn bảo vệ cho nàng, nhưng anh lại chẳng hề hiểu nàng, chẳng biết chút gì về nàng cả, giây phút này anh chợt nhận ra mình thật ngu ngốc...
"Huệ Nha... anh xin lỗi..." - Giọng anh run rẩy.
"..." - Nàng vẫn chăm chú nhìn anh, bằng con mắt bạc cháy rực, và bằng cả con mắt bên phải đỏ như hổ phách.
"Có đau lắm không?... Mắt em..." - Anh đưa tay về phía nàng.
Chợt...
Anh dừng bước lại, và chầm chậm nhìn lên khoảng trời đêm phía sau nàng, bởi có một thứ khiến anh chú ý. Cái gì ở trên bầu trời thế kia?? Đôi mắt anh sững lại, và cả cơ thể anh cũng cứng đờ.
Trời ơi...
Thật khó tin...
Không thể thế được...
Anh đang nhìn thấy một hiện tượng tự nhiên không thể nào xảy ra, một thứ vô cùng đáng sợ... kì dị... khủng khiếp...
Hai dải sáng đỏ rực, một lớn một nhỏ, đang bay song hành giữa nền trời đêm như hai dải lửa tàn bạo...
Đó là... sao chổi kép!!
Zapihha cảm thấy trái tim, xương sống và cả tay chân mình đều lạnh toát... Nếu như sao chổi là một điềm báo xấu, thì sao chổi kép là một điềm báo cực kì xấu...
Một tai họa, hay một thảm họa kinh hoàng??