Từ Đầu Đến Cuối Vẫn Cứ Thích Anh

Chương 2




Nhật ký...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, em lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thật là quá mức tốt đẹp.

Gương mặt em nhỏ nhắn, đôi môi em hồng hào, nhìn vô cùng đáng yêu.

Mới bước tới nhà ăn, tôi đã trông thấy bóng dáng em ngồi đó, cùng với các bạn của em.

Em bước tới gần khiến lòng tôi xôn xao, nao núng đến mức cứ liếc nhìn em mãi.

Không biết có chuyện gì vui lại khiến em cười tươi như thế, tôi ngây ngất với nụ cười ngọt ngào ấy của em.

Em có vẻ không chú ý đến tôi, khiến tôi được thuận lợi ngắm nhìn một lúc.

Khi em nhìn sang, tôi đã quay đầu, tôi sợ em nghĩ tôi là một tên háo sắc, tôi biết chừng mực nên nhất định sẽ không khiến em khó chịu.

Nhưng bản thân tôi dường như không thể cưỡng lại sự thôi thúc ấy, tôi xoay đầu, liền nhìn trúng ánh mắt của em.

Em ngại ngùng đến khuôn mặt đỏ ửng, tôi lại có chút đắc ý trong lòng khi nhìn đến biểu cảm ấy trên gương mặt em.

Chợt em xoay mặt sang hướng khác, khiến tôi không có cơ hội nhìn nữa, trong lòng tôi tiếc nuối nhưng cũng đủ hài lòng.

Bước chân tôi thật chậm, tôi muốn được cùng em sánh vai như những cặp tình nhân thật sự.

Cuối cùng ước muốn của tôi cũng thành sự thật, em đứng đó ngang hàng với tôi.

Tôi lại tiếp tục chờ đợi một lần nữa, tôi muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ em.

Em dường như là đang suy nghĩ, em chần chừ, khiến tôi cũng bối rối.

Tôi không kìm được liền thúc giục em, thấy em mở miệng, tôi liền hài lòng.

Hai chữ ' Sư huynh ' mà em dành cho tôi khiến tôi trở nên khó chịu.

Tôi muốn nghe được ba chữ ' anh Thiếu Phàm ' xuất phát từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em, chứ không phải loại từ ngữ phân biệt rõ ràng như vậy.

Có lẽ biểu cảm của tôi đã làm em không thích, em cúi đầu, đôi môi xinh đẹp lập tức bị hàm răng trắng sứ của em dày vò.

Tôi nhìn đến liền thở nhanh một nhịp.

Trời ạ, em cứ như vậy lại đứng trước mặt tôi mà cắn cắn môi.

Hành động đó sẽ khiến tôi chết mất, em đang dụ dỗ một kẻ lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn là tôi đấy em có biết không.

Tôi mệt mỏi với những suy nghĩ của bản thân lắm rồi.

Từ ngày gặp em ở tiết học lịch sử kia, em chạm phải tôi, ánh mắt to tròn, sóng mũi thon gọn, khuôn mặt em đáng yêu đến động lòng.

Em nhìn tôi ngơ ngác, hình như tôi chưa hề gặp qua em.

Giọng nói em vô cùng dễ nghe, trên người em còn có một mùi thơm thoang thoảng, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ hỏi em đó là loại nước hoa nào mà lại khiến tôi say đắm em đến vậy.

Gấp cuốn nhật ký lại, Mạc Thiếu Phàm thở dài thỏa mãn, Hứa Mặc và Trần Tầm đã ngủ say, chỉ còn Lưu Dạng là đang say sưa nhắn tin với bạn gái.

Thật ra lúc trước Mạc Thiếu Phàm không phải ở trong ký túc xá này, anh chỉ chuyển đến đây tầm ba hoặc bốn tháng trước.

Bởi vì gia đình anh cũng có chút địa vị trong thành phố này nên việc học tập và đi lại của anh đều rất thuận lợi.

Chỉ là thời gian trước anh có chú ý đến một cô gái, cô ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn và nếu cuộn lại sẽ chẳng khác nào một con mèo nhỏ.

Anh nhìn mãi cũng không bao giờ thấy chán.

Cho nên sau đó liền quyết định chuyển đến ký túc xá này, cũng là thuận lợi tìm hiểu về cô gái trong lòng anh.

Sau này Mạc Thiếu Phàm mới biết được, cô gái ấy có tên là Tô Mịch, là sinh viên năm nhất ở đây và đang theo học ngành truyền thông.

Anh không biết quê quán cô ở đâu, chỉ biết là không phải trong thành phố này, bởi vì anh chưa bao giờ thấy cô rời khỏi ký túc xá vào ngày lễ hay cuối tuần .

Anh rất muốn được kết giao với cô, cảm giác ấy khiến anh gần như khó chịu.

Mỗi khi thấy cô trên hành lang hay ở sân trường, sân thể thao, khu nhà ăn hay thậm chí là ở các tiết học nhân văn, anh rất muốn bước lại gần, nói chuyện với cô, để cô không còn cảm thấy xa lạ với anh nữa.

Nhưng những điều đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh, thực tế thì mỗi lần nhìn thấy cô anh chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn, không dám mở lời hay tiếp cận.

Mạc Thiếu Phàm không phải là người nhút nhác nhưng anh sợ cô gái đáng yêu ấy sẽ từ chối anh, không cho anh có được một chút cơ hội nào để biểu lộ phần tình cảm ấy.

Khẽ thở dài, đêm nay chắc lại là một đêm mất ngủ với anh nữa rồi...