Kiếp trước, lần đầu A Uyển nhìn thấy sư phụ của mình đứng dưới gốc đào, những cánh hoa đào đung đưa trong gió, lúc đó nàng không biết rằng trái tim ngây thơ, non nớt của mình đã lạc nhịp mất rồi. Bất chấp tất cả, bất chấp sự tổn thương, đau từ tận cõi lòng, đau đến tận xương tủy vẫn một lòng chung thủy dành tình yêu cho sư phụ của mình. Dẫu biết rằng tình cảm này sẽ không được đáp trả, nhưng nàng vẫn cố chấp gửi nó đi xa. Nhưng nàng không biết rằng, thời gian không làm cho trái tim người khác rung động, mà gây ra phản ứng phụ sẽ cảm thấy phiền phức.
Sư phụ nàng quả thật là một người vô tâm. Trong lòng bao giờ cũng có một nỗi niềm “Sư phụ, rốt cuộc phải làm sao chàng mới có thể yêu thiếp? Vì sao trước đây chàng đồng ý cưới thiếp?” câu hỏi này vốn dĩ không bao giờ có hồi đáp, bởi nàng không dám hỏi, vĩnh viễn cũng không dám, cho đến lúc chết vẫn một lòng mang theo.
Ngày gặp lại chàng cũng là lúc hai người họ đã trải qua một vòng luân hồi, không biết mấy ngàn năm nhưng nàng đã quên mọi thứ ở kiếp trước, hoàn toàn buông bỏ. Kiếp trước chàng là kẻ không có trái tim thì kiếp này người không có trái tim lại là nàng. Người vô tâm lần này cũng là nàng? "Ta tự hỏi, chàng có bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu một người vô tâm, giống như ta trước kia, ôm tâm trạng vọng tưởng để rồi đã mang một nỗi hận trường kỳ..."