Nắng trưa xuyên qua lá hàng cây tràm bông vàng nhảy nhót trên tán ô. Muôn đốm nhỏ reo vui theo nhịp chân hài hòa dưới chiếc bóng tròn.
Như trở về thời học sinh. Cái thời mà anh viện lí do là bạn nhà bên, bạn cùng bàn, cùng lớp để được cùng cô song hành ngày hai buổi đến trường. Có bao nhiêu mùa nắng che chung chiếc ô là có bấy nhiêu mùa mưa hai người sánh bước bên nhau dưới tán ô ấy.
Hoàng Diệp nhớ, mỗi độ trời lập đông, vạt áo bên vai phải của Bảo Khang thường ướt sũng. Vì anh hay nghiêng chiếc ô về phía cô. Có lẽ, hành động đó đã trở thành thói quen nên hiện tại bây giờ cũng vậy.
“Bảo Khang!”
“Ừm!”
“Trời hôm nay nắng, cậu công bằng chút được không?” Cô đưa tay chỉnh đứng cán ô che mát đều cho cả hai.
Bảo Khang cười. Anh bèn đổi tay cầm, tay trái rảnh ran thuận thể phủ luôn lên bàn tay mềm còn đặt hờ ở cán ô.
Một cái chạm tay hút hai đôi mắt quấn vào nhau. Trong mắt anh nhen lên ngàn đốm lửa. Trong mắt cô muôn vì sao đêm hè lung linh.
“Hoàng Diệp! Anh vừa phát hiện, anh đã lạc vào trong đôi mắt em.” Bảo Khang cúi đầu dòm sát vào mắt cô: “Đây này, rõ ràng là anh. Nhưng em yên tâm, anh không đòi người. Ngược lại còn muốn em…bắt nhốt đời này qua đời khác.”
Trời! Trời! Không biết chàng trai trước mặt có phải là cậu ấm kiêm thiếu gia nhà họ Nguyễn lúc nào cũng nghiêm nghị, đứng đắn, là bạn chí cốt năm xưa của cô không nữa?
Mười lăm năm lớn lên cùng nhau, trong miền kí ức của Hoàng Diệp, Bảo Khang rất xứng đáng với hai từ ‘vệ sĩ’. Thiếu gia nhà giàu biến thành vệ sĩ riêng cho cô bé nhà bên. Nghĩ cũng ngược đời đúng không? Nhưng đó là sự thật! Bởi, ngoài xách cặp và che chở cho cô những lúc trái gió trở trời. Và trừng trị những đứa gây gỗ bắt nạt cô. Thì Hoàng Diệp chưa bao giờ nghe Bảo Khang nói một câu ngọt ngào nào.
Rốt cuộc Bảo Khang đã thay đổi từ khi nào?
“Bảo Khang!” Hoàng Diệp rút bàn tay, kéo khóe môi anh lên: “Cậu học nói ngọt từ bao giờ thế?”
Anh để mặc cho cô nựng yêu, ánh mắt mang chữ ‘SI’ thật to, cười hiền lành, nói lời tự đáy lòng: “Từ khi để mất em!”
Ôi chèn ơi!
Hoàng Diệp cứng đơ luôn. Mất nửa ngày ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt anh, cô lắp bắp: “Giờ…tớ…hiểu vì sao…mọi người…thích qua Tây du học.” Ở xứ sở văn minh, người ta tiến bộ nhanh về mọi mặt. Chẳng bù cho cô mang tấm bằng loại giỏi mà không nhìn thấy ánh sáng. Mãi u mê tình, nhốt đời mình trong bốn bức tường hôn nhân sặc mùi dối trá, lọc lừa.
Hoàng Diệp thở dài, đôi mắt đẹp chợt nhuốm màu bi thương. Cô ngẩng mặt nhìn ánh dương lấp lánh qua tán lá tràm. Nếu không tận mắt, tận tai thấy và nghe sự thật phũ phàng chiều nọ. Không đối mặt với cái chết lạnh lẽo dưới hồ sâu. Thì đến giờ chắc cô vẫn còn ngủ mê trong hạnh phúc tạm bợ.
Buồn!
Bảo Khang nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay đang buông thõng bên anh. Rồi âm thầm siết chặt giữ lại: “Em đừng buồn nữa! Những chuyện không vui hãy để nó đi qua. Hết mưa trời lại nắng. Em cứ mạnh mẽ tiến về phía trước. Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc cần một bờ vai để tựa thì em cứ thoải mái tựa vào vai anh. Từ giờ, Bảo Khang anh sẽ theo em như hình với bóng.”
Sợ cô không tin. Anh tiến tới trước mặt cô, ánh mắt chờ mong nhìn sâu vào đôi mắt nhung: “Để bàn tay em lạnh là lỗi của anh. Cả phần đời còn lại anh nguyện lấy sinh mạng mình để ủ ấm cho đôi tay này! Em cho phép anh nhé!”
Đang giữa trưa nắng, sức nóng từ nhiệt độ ngoài trời, từ bàn tay ấm của Bảo Khang, thêm ánh mắt như mang lửa và giọng nói thâm tình phơi bày cả ruột gan làm cả người Hoàng Diệp cứ hầm hập như kẻ sốt cao trên bốn mươi độ.
Hai gò má cô bất giác đỏ bừng khiến Bảo Khang càng nhìn càng yêu: “Hoàng Diệp, em có biết là em rất xinh không?”
Hai má Hoàng Diệp càng ửng thêm. Cô nguýt anh: “Thôi đi ông tướng! Thả thính vừa thôi!” Cô rút tay bước sang bên nguây nguẩy bỏ đi.
Bảo Khang nào dễ gì để nàng thơ của mình thoát. Anh đan hai bàn tay lại nhau. Rồi ung dung cùng cô xuống dốc.
Như én nhạn lạc nhau nay tìm về có đôi. Bảo Khang trong lòng phấn khởi, rộn ràng. Với anh, có lẽ mùa xuân đã trở về thực sự. Anh phải trân trọng nâng niu, giữ chặt để khoảng trời ấm áp đó mãi luôn bên anh.
“Bảo Khang!” Hoàng Diệp nhìn tay mình mãi nằm trong tay anh, cô không thể không nhắc: “Cậu tập trung lái xe hai tay, được không?” Làm gì có anh tài nào một tay cầm vô lăng, một tay cầm tay gái?
Anh cười nghiêng đầu nhìn cô: “Anh cũng muốn vậy. Nhưng anh sợ thả ra rồi, em lại không cho anh cầm!”
Đối mặt với một Bảo Khang thời hiện đại, Hoàng Diệp tự nhận mình thua: “Được rồi, sau này cậu muốn cầm lúc nào thì cầm.”
“Em nói rồi đấy nhé! Cô giáo không được nuốt lời đâu đó!”
“Ai thèm nuốt lời với cậu? Lo tập trung lái xe đi ha!”
Có được lời hứa, Bảo Khang mừng ra mặt. Anh cười hì hì. Lưu luyến buông tay. Nhưng trước khi thu tay trái về đặt trên vô lăng, anh cúi đầu hôn lên bàn tay mềm một cái. Mặt dày quăng luôn liêm sỉ thiếu gia nhà họ Nguyễn: “Anh đóng dấu rồi nhé! Chút nữa xuống xe em ngoan ngoãn đặt lại vào tay anh!”