Mạnh Tĩnh Nhiên đã lấy chồng, đã làm bà chủ của gia đình, tưởng chừng mọi thứ như vậy là viên mãn, thế nhưng đến cuối cùng lại bị chính người mà mình không thể ngờ đến nhất làm tổn thương để cuối cùng phải bỏ mình trên nền đất lạnh. Nàng đã trở về rồi, trở về năm mà nàng chỉ mới có ba tuổi để bắt đầu lại một lần nữa.
Ôm trong mình sự hoảng sợ và nhiều hơn cả là vui mừng, ngắm hình hài của đứa trẻ mềm mại hiện lên trên mặt gương, nàng thực sự không thể ngờ mình may mắn đến vậy. Cuộc đời cũ, ngã rẽ mới, quá khứ thay đổi, hiện tại và tương lai cũng sẽ thay đổi theo, lần này nàng sẽ quyết không để cho người đàn ông đó có cơ hội làm tổn thương mình, cướp đi hạnh phúc và niềm tin của mình một lần nữa.
Rồi thời gian trôi, bỏ hết đi những đau khổ mà mình từng trải qua, nàng rốt cuộc cũng tìm thấy thứ gọi là trọn vẹn, tình yêu của người đó, đứa con mà nàng mong mỏi, cứ tưởng là một ước mơ xa vời trong quá khứ, vậy mà giờ nàng lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay.