Vân Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm giác có bàn tay ấm áp chạm lên trán, cô lơ mơ mở mắt. Thành Huy… anh đang ở bên cô. Cảm giác yên bình ấm áp mà cô có được… cũng là từ anh phải không?
– Em còn cảm thấy mệt lắm không? Anh được anh Hải y sĩ giao việc chăm sóc em đấy.
Thành Huy khẽ nhướng mày. Anh có chút ngạc nhiên sau khi San bị bắt về đồn, thái độ Duy Hải đối với anh có vẻ nhẹ nhàng hơn, dường như anh ta không còn ý kình địch với anh. Vân Nhi gượng dậy, nhìn đồng hồ đã gần năm giờ chiều, cô đỡ cốc sữa ấm từ tay Thành Huy uống thêm một ngụm. Cơn đau nhức vẫn còn dần cô nhưng trái tim cô lúc này, cảm giác ấm áp không thể phủ nhận dù rõ ràng… cô biết mình nên giận anh.
– San… con bé cố tình chỉ em sai đường… Em thất vọng về nó quá, cứ nghĩ chị em tốt với nhau.
– Cô ta còn dùng cây mắt mèo làm mấy đứa trẻ con bị dị ứng rồi đổ tại em đấy!
Thành Huy cau mặt nói, nghĩ lại thêm bực bội. Ở đồn công an nó cứ một câu không cố tình hai câu không cố tình, giờ Vân Nhi tỉnh táo rồi cô có thể làm nhân chứng.
Vân Nhi sững sờ trước thông tin vừa nghe, cô tròn mắt nhìn Thành Huy. San có thể gây ra cả chuyện đó nữa sao? Còn anh… tại sao anh lại phát hiện ra? Bao nhiêu câu hỏi làm cái đầu cô muốn nổ tung, tự nhiên lại chẳng biết phải hỏi anh câu nào trước.
– Anh… sao anh biết em ở đây?
Cuối cùng Vân Nhi cũng quyết định hỏi Thành Huy câu này đầu tiên. Anh thở hắt ra, không muốn chất vấn Vân Nhi về chuyện với Gia Khang, anh chỉ đanh giọng:
– Tại sao em đến đây mà không nói gì với anh, em còn coi anh là người yêu của em không hả?
Vân Nhi ấm ức, răng cắn vào môi trước câu hỏi cực kỳ vô lý của Thành Huy, hai mắt đỏ lên cô nói:
– Thế còn anh, anh bỏ em sang Mỹ thì sao? Trong lúc… trong lúc em cần anh nhất… anh mặc kệ em mà đi sang Mỹ chơi! Ai mới là người được phép tức giận ở đây chứ?
Thành Huy ngỡ ngàng. Vân Nhi trách anh chuyện anh sang Mỹ. Cô ấy biết anh sang Mỹ? Còn nguyên nhân tại sao anh lại sang Mỹ, cô ấy…
– Em có biết vì sao anh sang Mỹ không?
– Làm sao em biết được, em đến nhà anh tìm anh, mẹ anh nói với em như vậy.
Vân Nhi hơi giận đáp lời. Thành Huy bặm môi gật đầu, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng anh nắm lấy bàn tay Vân Nhi.
– Anh đã gặp tai nạn xe hơi, phải sang Mỹ điều trị.
Đáy mắt rung rung Vân Nhi chăm chú nhìn Thành Huy, bất giác một giọt nước mắt lăn dài. Cô run rẩy đưa hai tay đặt lên khuôn mặt có phần gầy đi của anh. Anh… gặp tai nạn… phải sang Mỹ? Vậy mà… cô hoàn toàn không biết. Vết sẹo… trên trán anh có sẹo… Cô vô tâm quá, anh gầy đi nhiều, anh hốc hác thế này… Anh phải sang tận Mỹ điều trị… chắc chắn tai nạn không đơn giản. Thái độ của mẹ anh đối với cô hôm đó rõ ràng cũng khủng khiếp hơn cả lần đầu tiên bà đến nhà cô, tại sao cô không cảm nhận được lúc đó anh đang gặp nguy hiểm nên sắc mặt bà ấy mới tím tái đến như vậy?
Thành Huy đặt tay mình lên bàn tay Vân Nhi vẫn còn để trên má anh, đôi mắt anh âu yếm nhìn Vân Nhi. Hơn lúc nào hết anh cảm nhận được cô thương anh, vậy mà… anh đã nghĩ cô không còn đoái hoài gì đến anh đấy…
– Anh… em không biết… em đã trách anh. Em xin lỗi.
Vân Nhi sụt sịt lau vội dòng nước mắt, bất chợt Thành Huy giữ lấy tay cô, đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt nhòa lệ của cô.
– Không cần. Em không biết, không cần xin lỗi. Điều anh muốn nghe từ em lúc này là lời giải thích. Anh đến tìm em, vốn dĩ cần một lời giải thích.
– Giải thích?
Vân Nhi ngơ ngác nhìn Thành Huy. Đáy mắt anh như đỏ rực ghen tuông trong giây phút anh nhớ đến chuyện cô hôn Gia Khang, cô đến nhà Gia Khang, cô không nghe điện thoại của anh vào buổi tối đáng quên ấy.
– Em và thằng Khang… là thế nào? Em… em chọn nó… hay là anh?
Thành Huy nghẹn lời, bất giác yết hầu anh chuyển động, cả khuôn mặt toát lên vẻ căng thẳng chờ đợi. Anh không trách Vân Nhi, tình yêu của cô… là của cô, vốn dĩ cô đến với anh phần nhiều là do anh. Anh chỉ cần cô dứt khoát với anh một lần, dù cô đã chọn Gia Khang, anh cũng sẽ chúc phúc cho cô.
Vân Nhi lắc khẽ đầu, khuôn mặt có chút ngơ ngác, cô không ngờ Thành Huy lại hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Bất chợt cô đưa tay lên sờ trán anh, hình như hơi nong nóng.
– Anh… có phải sau tai nạn đầu óc của anh… chưa được ổn định phải không?
Vân Nhi cau mày tò mò hỏi. Thành Huy hơi bực, anh nghiêm giọng:
– Em đừng đánh trống lảng, đầu óc anh đã hoàn toàn bình thường, em trả lời rõ ràng cho anh đi!
– Anh còn phải hỏi sao? Anh cứ hỏi em mãi câu hỏi này thế, em giải thích bao nhiêu lần rồi, chán chẳng buồn nhắc lại nữa! Em không hề thích anh Khang, chính xác là em ghét anh ta đến cùng cực!
Vân Nhi có chút giận nói một lèo, hai má cô nóng bừng đỏ ửng lên. Cô ghét việc cứ phải giải thích mãi, ghét việc Thành Huy cứ mãi không tin tưởng cô, cứ nghi ngờ linh tinh vớ vẩn.
Thành Huy biết anh đang vui, trái tim anh đang nhảy nhót, thế nhưng cơn giận dỗi lại ùa về. Cô vẫn muốn giấu anh, chính điều này là điều mà anh ghét nhất! Được, anh cho cô xem bằng chứng xem cô còn chối kiểu gì?
Thành Huy mở điện thoại, anh đưa cho Vân Nhi xem những bức ảnh Bích Điệp chụp gửi cho anh.
– Em giải thích cho anh, tại sao lại có những hình ảnh này! Nếu không phải đồng nghiệp của em tình cờ nhìn thấy chụp lại thì em còn nói dối anh đến bao giờ?
Vân Nhi sững sờ, cảm giác muốn lao đến đập cho Gia Khang một trận khi nhớ lại giây phút đáng ghét này, cả nỗi bực bội Bích Điệp khi cô ta chẳng hiểu gì đã chụp ảnh rồi gửi cho Thành Huy. Cô đã hiểu tại sao Thành Huy lại ghen tuông đến vậy, cũng chỉ vì Gia Khang, vì những kẻ đâm sau lưng cô thế này.
– Chiều hôm đó Khang đến tìm em sau giờ làm việc, xe máy em hỏng đúng lúc ấy, em không dắt lên dốc được, anh ta giúp em dắt lên hàng sửa xe ở đầu dốc, thế rồi anh ta cứ ôm lấy em, lại còn hôn em bất chấp, em vùng ra cũng không được! Nghĩ đến là lại điên!
Xe máy của Vân Nhi hỏng… có đúng thế không? Tối hôm đó, chiếc xe của cô… ở nhà Gia Khang.
– Vậy tại sao tối hôm đó anh không gọi được cho em, nếu em nghe máy, nếu em giải thích cho anh, có phải anh không tức đến phát điên lao đầu vào xe tải không hả?
Vân Nhi rùng mình, gai ốc nổi rần rần trước câu trách móc của Thành Huy. Anh vì những tấm ảnh này… vì không liên lạc được với cô mà… gặp tai nạn sao? Thì ra là vậy… cô đã không sao liên lạc được với anh, vì anh gặp tai nạn ngay trong đêm bố cô qua đời!
Vân Nhi sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, nhắm mắt lại để mặc dòng nước mắt lăn dài, nghẹn giọng cô gật đầu nói:
– Tối hôm đó… em về quê, điện thoại của em bị một tên cướp giật mất ở bến xe khách. Bố em… đêm hôm ấy bố em mất. Em đã liên lạc với anh mà không được… thì ra…
Thành Huy ngỡ ngàng, đáy mắt anh thoáng chốc tối lại. Bố Vân Nhi đã mất ngay trong đêm anh gặp tai nạn? Có thể nào lại trùng hợp như vậy? Ông trời thật muốn trêu ngươi. Điện thoại cô bị cướp giật mất, xe máy của cô ở nhà Gia Khang, anh không sao liên lạc được trong cơn ghen tuông cuồng nộ đến mất lý trí rồi lại lâm nạn. Cơ thể lặng đi trong cơn sốc nghẹn, Thành Huy nín thinh, nhất thời không biết phải nói sao trước những gì xảy ra. Trấn tĩnh lại anh lập tức ôm siết Vân Nhi vào lòng, sụt sịt nói:
– Nhi… anh xin lỗi. Bố mất mà anh không biết, anh chỉ biết ghen tuông trách móc, còn ngu ngốc bất cẩn để mình gặp tai nạn. Suốt bao ngày anh trách em, trong khi… anh không về thắp cho bố nổi một nén nhang.
Vân Nhi lắc đầu, nước mắt lăn dài cô chỉ biết cảm giác hạnh phúc lan tỏa tràn ngập tâm trí, hiển hiện trong từng nhịp tim đập rộn ràng. Cô dụi đầu vào ngực anh tận hưởng sự gần gũi ngỡ như không bao giờ còn tồn tại giữa cô và anh. Thành Huy không phải là kẻ vô tình, chỉ vì hoàn cảnh, chỉ vì ông trời thử thách lòng người quá mức mà cuối cùng cô và anh rơi vào hiểu lầm không cách nào giải tỏa. Nếu như… nếu như anh không vượt qua cái tôi mà đến với cô, có lẽ suốt cuộc đời này, cô và anh vĩnh viễn là hai kẻ yêu nhau trong xa cách giận hờn, vĩnh viễn không thể ở bên nhau giãi bày tất cả thế này.
– Em chỉ cần anh tin em… Em chỉ có anh thôi, anh đừng nghi ngờ em, được không? Em lên đây không muốn cho ai biết cũng chỉ vì em không muốn Khang bám đuổi em. Em ghê sợ anh ta. Anh biết không, sau khi bố em mất, anh ta còn về tận quê tìm em. Khang là kẻ có tiền có quyền, còn em… em chẳng có gì trong tay, em đã nghĩ anh chán em rồi, thân cô thế cô em đâu thể chống lại được anh ta. Kinh khủng hơn… anh ta còn vin vào cớ ngày xưa em vay nợ anh ta dù em đã trả hết để ép em phải giữ lời. Kẻ như anh ta… anh hỏi em phải yêu thế nào nếu không muốn nói là ghê tởm? Em chỉ muốn anh ta biến mất, nếu anh ta không biến mất thì em biến mất! Đó là nguyên nhân em bỏ lên đây không cho ai biết, cả người nhà em cũng không biết. Em không ngờ… lại được gặp anh ở đây… còn được anh cứu ở rừng, lúc này lại được giãi bày tất cả với anh. Em cứ nghĩ mình đang mơ…
Chỉ cần những lời đó của Vân Nhi, Thành Huy quyết định sẽ không hỏi cô thêm một lần nào nữa. Cô yêu anh, cô ghê sợ Gia Khang, đó là tất cả những gì anh cần. Anh tin, lúc này anh đã hoàn toàn tin tưởng tình yêu cô dành cho anh, còn nghi ngờ cô là anh tự hạ thấp chính bản thân mình.
Nâng cằm cô gái anh yêu thương đối diện ánh mắt si mê sâu thẳm, Thành Huy đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn nồng nàn anh trao cho cô chính là minh chứng tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, nhiệt thành đáp lại của cô chính là minh chứng cho tình yêu kiên định cô hướng đến anh, chưa một giây phút nào phai nhạt…