Trọng Sinh, Theo Tiếng Gọi Con Tim

Chương 27




Tư Chân lên lớp, tay cậu hơi nhức, lúc cầm bút cũng nhói lên. Tên này ra tay mạnh thật đấy, suốt buổi cầm bút cậu gian nan hơn.



Cuối giờ.

Tần Xuân cậu ra vẫn chưa thôi bô bô về chiến thắng kia. Đến bàn cậu cũng kể đến cười toe toét, nói gì mà Tư Chân chơi siêu cấp vô địch. Điều đó tất nhiên rồi. Nghe ra cậu bạn khoái trí lắm, cậu ta nói đánh bại được tên Gia Kỳ đáng ghét kia. Cậu ta có thù riêng hả? Lải nhải một lúc Tần Xuân cũng bị kéo về. Tan học, lớp về gần hết, chỉ còn lại mấy bạn trực nhật. Cậu phải đem chồng vở này lên phòng họp cho cô chấm điểm kiểm tra. Vừa ra khỏi cửa lớp Đinn An đã chặn Tư Chân lại, giành lấy chồng vở trên tay cậu. Tư Chân không muốn nói nhưng mà cảm thấy tên này ít ra cũng tốt nhỉ? Tay cậu nhẹ hơn. Dọc hành lang đến phòng họp của giáo viên cậu và hắn không nói gì. Cho đến lúc hắn hỏi cậu để vở ở đâu cậu mới lên tiếng đồng thời quay ra cảm ơn người ta:
" Cậu để trên bàn là được. Cảm ơn vì đã giúp tôi.Tạm biệt tôi phải về rồi ".

" Này, bỏ tay ra, cậu kéo tôi đi đâu vậy! "

Tư Chân bất ngờ bị hắn kéo đi …

Phòng y tế.

" Đến đây làm gì chứ, tôi còn phải về nữa."

Đinh An lúc này đã muốn giữ chặt con sâu thích ra vẻ này:

" Cậu yên lặng chút đi " Hắn ta nói, đầu lông mày nhíu lại. Không có ai trong này, hắn thành thạo lấy thuốc sát trùng vùng tay bị ửng đỏ lên, còn xuất hiện chút vết bầm tím. Đinh An xem xét có lẽ tổn thương mô mềm, may mắn không lệch khớp. Từ chiếc cặp, Đinh An lấy ra hộp thuốc lúc sáng. Tư Chân ngồi trên giường nhìn động tác nhẹ nhàng có phần dịu dàng kia, khụ.

" Cậu thấy đau? " Hắn luôn quan sát cậu dễ dàng nhận ra.

Tư Chân mất tự nhiên trả lời lại: " Không có gì "

Hắn ta lại tiếp tục bôi thuốc, sau đó băng lại cho cậu cả bàn tay thành xác ướp, còn không quên căn dặn. Đúng là khác với vẻ cười cười giả tạo với đám học sinh, bây giờ hắn trầm tĩnh, thành thục hơn và … thu hút cậu hơn. TruyenHD
Tư Chân đi cùng hắn ra khỏi cổng trường. Cũng là cánh cổng trường, hình như có gì đó thay đổi, có gì đó lóe lên như ngọn lửa nhỏ giữa rừng taiga lạnh buốt. Cậu không biết mà vô tình để đó.

" Cảm ơn cậu, tôi không sao rồi thuốc này rất tốt "

Đinh An giữ lại chiếc xe đạp của cậu:

" Tôi chở cậu về " Chỉ ngắn gọn như vậy thành công nhấc cậu lên xe, đạp đi. Tư Chân ngồi sau yên xe nhìn tấm lưng rộng lớn. Hai thằng con trai cao lớn trên một chiếc xe đạp nghĩ thôi cảm thấy chật chội rồi. Chỉ là không khí hài hòa đến lạ. Một cơn gió bay vèo tạt vào mái tóc hai cậu thanh niên khiến nó bay trong gió, suy nghĩ gì cũng cuốn theo gió để lại tâm hồn yên bình.

" Đến rồi, cảm ơn cậu, bạn học Đinh An "

Hình như cậu vừa cười với hắn. Aaaaaaa, sao cậu lại cười chứ!

" Tôi, tôi vào nhà đây … Về cẩn thận " Nói rồi dắt xe một mạch vào thẳng nhà, cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.


Đinh An đi bộ ra đến đường lớn đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Tài xế toàn thân tây trang đen, cung kính mở cửa cho hắn: " Lão tứ, lão đại hẹn gặp ngài tối nay "

Hắn lười biếng dựa đầu vào ghế:" Ừm "

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự. Trên đường đông đúc dần thưa bớt, sau cùng rẽ vào một đường chánh. Căn nhà hai tầng đơn giản, không phải biệt thự sang trọng. Đinh An ở đây một mình, hắn vẫn luôn một mình.