Hai mẹ con đi vào nhà, mẹ cô thì tấm tắc khen ngợi thầy Tần.
" Trước kia mẹ chỉ nghe con kể thôi, giờ mới tận mắt nhìn thấy, cậu ta khá đẹp trai "
" Con có thấy vậy không ? Nhiên Nhiên "
Bà quay ra trêu chọc con gái rồi ân cần xoa đầu cô khiến cô đỏ mặt thẹn thùng.
"Thôi, con đi tắm đi, nước ấm rồi đấy"
" Vâng mẹ "
Cơ thể mảnh mai, trắng muốt ngâm mình vào trong dòng nước ấm, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về nụ hôn khi nãy. Cô bất giác miết lên đôi môi hồng hào rồi lại cúi đầu xuống thở dài. Sự thắc mắc của cô ngày một nhiều, kiếp trước hai người đến nắm tay cũng chưa từng thì đừng nói đến hôn với chung giường. Vậy tại sao, mọi chuyện đã không đi đúng quỹ đạo của nó. Anh ngày càng lấn tới chiếm đoạt cô.
*Ngày mai là ngày mình phải dẫn mẹ đi khám sức khoẻ, nếu mẹ biết mẹ bị ung thư chắc chắn sẽ sốc lắm nhưng dù thế nào đi nữa vẫn phải đối mắt với sự thật và cố gắng thay đổi nó.*
Vấn đề tiền xạ trị luôn canh cánh trong lòng cô, trong thời gian xạ trị mẹ cũng phải chịu nhiều đau đớn. Nghĩ đến đây cô lại càng buồn bã.
........
" Con thấy cơ thể thế nào rồi "
" Con khoẻ rồi mà mẹ, người cần khám là mẹ đấy ạ "
Tại sảnh bệnh viện, cô dắt tay mẹ vào để đăng kí số thứ tự. Ánh mắt cô đảo qua một vòng để quan sát xung quanh. Bỗng nhiên một bóng hình rất quen thuộc xuất hiện từ xa đối diện với cô, tay người đàn ông đó bị nắm bởi một người con gái rất xinh đẹp. Anh nhíu mày gạt mạnh tay cô ta ra bởi trước nay chỉ có mình Giai Nhiên động vào người khiến anh thoải mái mà thôi.
" Phong....chúng ta về thôi, hôm nay em vui lắm "
"A....đau quá "
Cô ta cố tình ngã đổ vào người Tần Phong khiến anh mất thăng bằng mà ngã vào hàng ghế ở hành lang.
Một màn này đều được thu vào mắt Giai Nhiên, cô đang trấn an trái tim đã bị nguội lạnh. Các ngón tay nắm chặt lại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu mà cô không biết gọi tên nó là gì, phải chăng là ghen sao.
Cô có xứng đáng để ghen hay không. Người như thầy Tần thì thiếu gì phụ nữ chứ, cô chỉ là một con kiến mà thôi.
" Con m* nó, cô làm cái chó gì vậy, kinh tởm "
" Xong việc rồi thì cút đi cho khuất mắt ông "
"Còn nữa, về nói với bà ta là đừng bắt tôi dẫn cô đi chỗ này chỗ nọ nữa, lần này là lần đầu cũng như lần cuối cùng "
" Nghe rõ chưa, đừng để tôi phải đào bới cả dòng họ nhà cô lên ".
Giai Nhiên đang đơ người một bàn tay chạm vào cô.
" Này em, số thứ tự đây, em ra kia ngồi chờ họ gọi tên nhé "
" Vâng ạ "
Cô nhanh chóng theo mẹ rời khỏi chỗ này. Mẹ cô đang trong phòng sàng lọc, còn cô ngồi thơ thẩn ngoài hành lang, trái tim cô đau nhói như có ai đó bóp nghẹt. Biết trước có kết quả như vậy thì cô đã quay đầu, cô đã tự nhủ với bản thân là không được dính dáng gì đến Tần Phong. Vậy mà hai người cứ dây dưa, mập mờ như vậy.
Đôi môi người thiếu nữ nhếch nhẹ, cô đang tự chế giễu mình vì đã quá ngu ngốc, ngốc đến nỗi để cho người ta trêu đùa thoả thích.
" Nhiên Nhiên "
Không cần ngẩng đầu lên vì cô đã biết người đó là ai.
" Em chào thầy "
" Em đến đây làm gì, trong người không khoẻ sao? "
Anh ân cần quỳ gối xuống trước mặt cô nắm lấy đôi tay bé nhỏ. Cô vội vàng rụt tay lại rồi đứng dậy.
" Em không sao, em đưa mẹ đi khám định kì thôi, tạm biệt thầy ".
" Nhiên Nhiên "
Anh níu lấy tay cô nhưng bị cô cự tuyệt, cô chạy vào dòng người đông đúc khiến anh lạc mất dấu vết của cô, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.
"Nhiên Nhiên"