Ngày đầu tiên mẹ cô nhập viện để điều trị, cô chạy tới chạy lui, mặc dù mệt nhưng vẫn phải cố gắng. Kì thi tốt nghiệp chỉ còn một tuần. Sáng thì đi học, tối thì tranh thủ đi làm thêm và trông cửa hàng cho mẹ. Thân thể cứ thế mà suy nhược, tinh thần hoảng loạn.
Cô đang viết bài thì một giọt máu rơi xuống trang sách. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nó rơi không ngừng nghỉ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ rồi mờ dần.
"Bịch"
Cơ thể mảnh khảnh nằm bệt trên nền đất lạnh không nhúc nhích mặc kệ mọi người vẫn đang lay lay người mình.
Giai Nhiên từ từ mở mắt ra, thấy mình trong căn phòng bệnh sạch sẽ, bên cạnh cô còn có người đang nắm tay cô gục xuống.
Cô khẽ vuốt tóc người thiếu niên đang ngủ, trong lòng cô chỉ có cảm giác biết ơn chứ không hề có sự rung động hay tình cảm mập mờ nào khác với cậu thiếu gia Dương Phàm.
"A... Giai Nhiên cậu tỉnh rồi sao, trong người còn mệt không?".
"Tôi không sao"
"Gần đây cậu gặp chuyện gì sao?"
"Không có, cậu cứ về trước đi"
"Không được, để tôi chăm sóc cậu"
Tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông đang chạy hớt hải rồi dừng ở trong phòng cô.
"Nhiên Nhiên, em sao rồi?"
Tần Phong liếc nhìn "bóng đèn" ở trước mặt, ném cho Dương Phàm một ánh mắt sắc bén khiến cậu ta đơ người ra.
"Th.....thầy"
"Giờ này còn ở đây à?"
"Định bỏ tiết đúng không?"
Thấy Dương Phàm chần chừ không muốn đi, Tần Phong bực mình quát lên.
" Có muốn tôi hạ bậc hạnh kiểm không?".
"QUAY VỀ LỚP!!!"
Giai Nhiên bị thái độ này của anh làm cho sợ xanh mặt. Đuổi được Dương Phàm đi, anh nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng ban đầu nắm tay cô gái nhỏ ở trên giường bệnh xoa nhẹ.
Cô nhìn anh rồi rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt hơn.
"Thầy làm gì vậy, bỏ em ra!"
"Ai cho em nắm tay thằng nhãi đó?"
"Nếu tôi không thấy được cảnh này trên camera và không đến kịp thì em sẽ để nó hôn đúng không?"
Cô không nhịn được mà tung ra một tràng dài:
"Sao thầy lại vô đạo đức như thế, rõ ràng là thầy có người yêu rồi sao thầy vẫn dây dưa với em ?"
"Em không muốn làm người chen chân vào mối tình của người khác."
"Thầy muốn trêu đùa em đúng không...hức."
Anh nghệt mặt ra, nhìn thấy khuôn mặt kiểu diễm đang chật vật khổ sở, trong lòng lại cảm thấy rạo rực.
"Nhiên Nhiên, đừng khóc!"
Tần Phong ôm chặt lấy cô gái nhỏ, tham lam hít hà hương thơm trên người cô.
" Tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, vậy cô người yêu mà em nói kia là ai chứ?"
Anh nhỏ giọng trêu chọc vật nhỏ:
"Có phải Nhiên Nhiên không?"
Giai Nhiên sững sờ một lúc rồi hỏi anh:
"Vậy cô gái ở bệnh viện hôm đó là ai?"
"Hôm nào?"
"Được rồi, tôi nhớ rồi, cô ta là em gái của mẹ kế của tôi."
Anh vừa nói vừa cắn vào vai cô, tay luồn lách mọi ngóc ngách sờ soạng, chiếc cổ tinh tế lại thêm một vài vết đỏ hỏn, gương mặt điển trai sát lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn vụn vặt.
"Em đã yên tâm chưa?"
Sao mà yên tâm được chứ, kiếp trước Giai Nhiên rất tuyệt vọng vì tình yêu dành cho anh không có hồi đáp nên bây giờ cô đã mất sạch niềm tin vào anh. Cô im lặng suy ngẫm mà không biết cơ thể lơ lửng từ lúc nào.
Tần Phong bế bổng cô lên, ôm chặt vào ngực làm cô hoảng sợ.
"Thầy...thầy làm gì vậy?"
"Đưa em về nhà, cái phòng y tế tồi tàn này khiến tôi khó chịu."
Cô ngồi trong chiếc xe Roll-Royce Phantom VII EWB, hương thơm từ tinh dầu hoa cỏ khiến tâm trạng trở nên dễ chịu hơn. Bên ngoài loáng thoáng những chiếc lá phong hình thù đẹp mắt rơi trước mặt cô chỉ cách một tấm kính. Không khí mùa thu se se lạnh, không còn nắng gắt như những ngày hè. Từ rất lâu rồi cô mới hưởng thụ được cảm giác thơ mộng hữu tình thế này.