Cố Hân ở trong bệnh viện nằm trên giường bệnh mà lo lắng không thôi.
Hết rút máu rồi lại siêu âm.
Chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Chưa bao giờ mà Cố Hân hồi hộp như hôm nay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay cô siết chặt lấy tay của Nghiên Trung.
Vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.
Sợ hãi là vì sợ mình lại thất vọng như trước đây, mong chờ là vì bé con của họ đợi chờ nhiều năm cuối cùng cũng thành hiện thực.
Giấc mơ làm mẹ của Cố Hân.
Chỉ trông chờ khoảng khắc này mà thôi.
“Chúc mừng hai ba mẹ nhé.
Có một bé con rồi, được hai tuần tuổi”.
Bùm.
Hu hu.
Bác sĩ vừa dứt lời y như sợi dây gánh nặng trong đầu của Cố Hân cuối cùng cũng được cởi bỏ.
Cô ôm chầm lấy Lục Nghiên Trung mà bật khóc nức nở vì bản thân họ cũng đã được làm cha làm mẹ như bao người khác.
“Mẹ của bé đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến bé con sau này đó, ba nhớ để ý một chút nhé”.
Bác sĩ cũng hiểu được nỗi lòng của họ.
Nên vội vàng an ủi và nói lại những đều mà cần chú ý trong thời gian sắp tới.
Lục Nghiên Trung ghi chép cẩn thận lại, bác sĩ cũng thấy được hai mắt của anh cũng đỏ hoe.
Tuổi của họ cũng đã gần bốn mươi.
Họ cũng thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ của mình.
Nên bác sĩ biết rất rõ tình hình cụ thể, ai cũng mong mình được làm cha làm mẹ, con nhiều hay con ít chỉ cần có một mụn con là được.
Huống chi họ đã kết hôn nhiều năm, nhưng người nam lại là người khó có thể cho vợ mình có con.
Nhưng mỗi lần họ đến bệnh viện kiểm tra, thì là hai vợ chồng đều đến đủ.
Cô vợ tuy có thất vọng nhưng mỗi lần như vậy đều an ủi chồng mình.
Bác sĩ đôi lần không để ý đến họ, vì bà không phụ trách họ, nhưng có hai lần vô tình bà nhìn thấy người đàn ông đi đến bệnh viện một mình, sau đó thì bật khóc một lúc lâu.
Vừa khóc vừa gọi tên vợ mình mà xin lỗi.
Thầm nói mình vô dụng.
Sau đó chỉ cần vợ mình gọi đến thì anh lại khôi phục tâm trạng ngay lập tức, như thể khômg muốn vợ mình lo.
Đàn ông mấy ai được như vậy.
.....
Qua hôn lễ của Giản Ái và chuyện vui của Cố Hân đến, Từ Khiêm cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý kết hôn từ Nghi An sau mười năm chờ đợi.
“Ba thật là vô dụng, chỉ có việc cưới mẹ thôi mà cũng không được, để mẹ đợi những mười năm”.
An Nghiêm ngồi ở phòng khách vừa ăn bánh vừa chê trách ba mình.
“Ba tuy vô dụng nhưng ba nuôi được hai đứa, xem chừng sao này con có con mà còn không biết đó chứ”.
Từ Khiêm vò đầu con trai mình.
“Khi đó biết đâu con còn hơn ba”.
“….”.
An Nghiêm.
Được rồi, cậu nói không lại ba mình, thôi nhịn đi vậy.
Ba luôn biết cách chặn miệng của cậu nhóc.
Cuối cùng ba cũng cưới được mẹ rồi, cậu và chị sẽ không nghe cằn nhằn nữa.
Quá mệt mỏi.
Tối đó, Nghi An tắm xong thì thấy Từ Khiêm gọi điện thoại cho người trang điểm, trưng bày.
Bận rộn vô cùng.
“….”.
Nghi An nằm mà buồn ngủ, nhìn trên giường mà ngủ được mấy giấc nhưng anh vẫn bận rộn.
Anh nói chuyện gần ba giờ sáng mới xong, khi đi vào thì cô đã ngủ say như chết.
“…”.
Anh lo đủ việc như vậy, mà vợ anh thì lại ngủ ngon? Vô lý thật chứ?
Hôn lễ anh dự kiến nữa là khoảng một tháng sao, tuy có gấp gáp nhưng anh thật sự không muốn chờ đợi nữa.
Không thể chờ đợi một chút nào.
Giờ phút này, anh chỉ muốn được danh chính ngôn thuận làm chồng của vợ mình mà thôi.
....
Sáng hôm sau.
Từ Khiêm đưa con đi học xong, sau đó thì anh đi làm.
Nghi An thì đến tiệm trà của mình để xem như thế nào.
Việc kinh doanh cũng có chút xuông sẻ, có một lượng khách hàng ổn định.
Nghi An có nguồn thu nhập ổn định từ việc kinh doanh quán trà của mình.
Là con gái, là người phụ nữ của gia đình, mình nhất định phải có nguồn thu nhập riêng bản thân mình, cho dù ít hay nhiều cũng vậy.
Không nhất thiết phải xin chồng mình mọi thứ, có tiền riêng thích mua gì cũng thoải mái hơn nhiều.
Tuy Từ Khiêm không nói gì, nhưng Nghi An đã quen với việc tự lập, nên những thứ này.
Cô vẫn muốn tự mình vận động.
Từ Khiêm ngược lại càng thêm ủng hộ việc cô có sự nghiệp riêng của mình.
Sau đó thì cô đi trung tâm mua một vài món đồ dùng cho ở nhà, và quần áo mới cho hai con.
Cứ như vậy mà một ngày trôi qua vô cùng yên bình.
Ngày này qua ngày khác, mặc cho Từ Khiêm bận rộn với việc hôn lễ còn Nghi An thì ăn ngon ngủ ngon mập lên được mấy kg, nhưng riêng Từ Khiêm thì sụt hẳn mấy kg, vì mất ăn mất ngủ.
“Hay mình khỏi kết hôn đi anh”.
Nghi An thấy anh ốm đi thì xót không thôi vậy đó.
Khi cô nói ra câu đó xong thì bị Từ Khiêm nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm, sao đó thì hừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng:
“Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ông đây nhất định phải có vợ”.
Rầm! Cửa phòng đóng mạnh không thương tiếc, anh sợ mình ở lại nghe cô nói thêm vài câu bàn ra chắc anh chết luôn quá.
Toàn là bàn ra!! Đồ nhóc con thối tha nhà em!
“….”.
Nghi An.
Lên cơn gì vậy?
Mình muốn tốt cho anh mà? Sao lại tưng tửng vậy chứ? Ai bảo anh nhìn xơ xác.
Hừ.
Đồ chết bầm nhà anh.
Đã vậy cô không thèm lo nữa, mặc xác anh vậy.
Mà nghĩ lại cũng đúng, anh mong chờ đám cưới vậy mà.
Thôi kệ vậy.
Nghi An lên giường bật cười lắc đầu rồi ngủ đi.
“Anh nhớ ngủ sớm đó”.
Không quên gửi cho anh một tin nhắn.
“Anh biết rồi, làm xong việc này anh vào với em”.
“Vâng”.
Lỡ rồi, lỡ hứa với anh là kết hôn rồi, ngẫm lại chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đến ngày đám cưới, ngày vui của họ.
Mảnh ghép cuối cùng cũng sẽ hoàn thiện, nghĩ như vậy, Nghi An có chút mong chờ, à không, phải là rất mong chờ mới đúng.
Được bước vào lễ đường, nhìn người đàn ông của mình sống chung bao lâu nay, cuối cùng cũng được làm vợ anh.
Nhưng vậy, đời này cô không mong gì hơn nữa.
Hạnh phúc này quá đổi tuyệt vời.
Được làm mẹ, có gia đình hạnh phúc, nhìn các con hằng ngày lớn lên trong niềm vui vẻ, an nhàn tự do tự tại bằng sở thích của mình.
Được làm vợ người mà mình lựa chọn.
“Em chưa ngủ sao”.
Từ Khiêm làm việc xong thì đi vào phòng thấy cô vẫn còn thức thì cũng phủi chân leo lên giường, ôm cô vào lòng mình.
“Em đang suy nghĩ vài chuyện đó mà, nghĩ lại thời gian trôi qua mau quá”.
Cô cảm thán.
“Mới đây thôi mà đã hơn mười năm bên nhau”.
“Phải, sau này các con trưởng thành, anh sẽ giao lại Từ thị cho bọn nhỏ, còn mình thì đi vòng quanh khắp nơi nhé”.
Anh muốn cho cô có một cuộc sống sau hôn nhân thật tươi đẹp, bù đấp lại những điều trước đây mà vợ mình chưa từng có.
Bù lại mọi thứ.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, anh cũng mong muốn cô có đủ mọi thứ.
Vì cô xứng đáng có được những điều tốt nhất.
Chỉ cần anh làm được, anh điều sẽ thực hiện mà không cần hứa hẹn nhiều điều.
“Được chứ ạ”.
Nghi An vùi mặt vào ngực anh.
“Cảm ơn anh, Từ Khiêm”.
“Giữa vợ chồng không nên nói những lời này, em là vợ anh, là mẹ của con mình.
Trách nhiệm và bổn phận của anh là cho em và con có được cuộc sống hạnh phúc nhất có thể”.
Anh không mong cô nói cảm ơn mình, chỉ là phạm vi của anh mà thôi.
Hiện tại, gia đình nhỏ của anh mới là trên hết.
Là những điều mà anh cần bảo vệ là lo lắng.
Oáp.
Nghi An ngáp một cái rõ dài sao đó thì nhanh chóng ngủ đi.
Từ Khiêm đắp chăn lại cho cô, sau đó thì cũng ngủ đi..