Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 9: Bữa ăn định mệnh




Tối hôm đó

Tuyết Chi mặc trên mình chiếc váy trễ vai màu xanh dương, tóc tết lại hình xương cá, trên khuôn mặt cô chỉ trang điểm một lớp mỏng, trên người cô có mùi thơm rất dịu dàng của con gái nên Tuyết Chi cũng chẳng cần xịt thêm nước hoa làm gì. Bước ra nhà với đôi giày cao gót trắng, Minh Khang đã đậu sẵn xe ở cổng rồi

Bước lên trên xe, Tuyết Chi và cả Minh Khang buồn bã vô cùng. Không ngờ anh và cô lại có ngày này... Anh lái xe đến một nhà hàng 5 sao, bước xuống và mở cửa xe cho Tuyết Chi xuống. Những hành động của anh đều thể hiện mình còn yêu Tuyết Chi rất nhiều. Cô ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng sớm đã vỡ vụn... Giá như cô không bị làm sao! Giá như cô không bị bệnh thì có lẽ giờ phút này cô đã rất hạnh phúc bên Minh Khang rồi... Nhưng ông trời lại không cho phép điều đó xảy ra..

Anh vẫn cầm tay đưa Tuyết Chi xuống xe như ngày nào, nhưng hôm nay cô lại né tránh, mặc dù rất muốn anh làm vậy. Cả hai người bước vào như là tâm điểm để mọi người bàn tán

“Nhìn kìa! Âu thiếu gia đó”

“Trời ơi đẹp trai quá đi! Có lẽ mình đã thích anh ấy rồi!”

“Bên cạnh chính là tiểu thư của Lục gia đó. Nghe nói hai người có hôn ước với nhau rồi”

“Nhìn đẹp đôi quá trời”

“....”

Nghe những lời nói đó của bọn họ, lòng Tuyết Chi nặng trĩu vô cùng..

Minh Khang cũng chẳng kém gì. Lòng dâng lên nỗi đau buồn...

Anh đưa cô bước vào một căn phòng đã đặt trước đó. Đây là căn phòng ăn kín đáo nhưng sang trọng, người ngoài không thể nhìn thấy được

Vào ngồi bàn, anh gọi nhiều món ăn, toàn là những món ăn mà cô thích từ khi còn bé xíu cho đến bây giờ. Chỉ có Minh Khang là hiểu cô nhất thôi. Anh đã theo cô, chăm sóc cô, nhận biết cô sẽ là vợ mình và ngay cả yêu cô từ khi mới 6 tuổi, Tuyết Chi 5 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã là mười mấy năm rồi đấy chứ. Mười mấy năm được sống bên cạnh cô, Minh Khang cảm thấy hạnh phúc vô cùng.. Hai người còn hứa trước rằng đến năm Tuyết Chi 25 tuổi, Minh Khang 26 tuổi thì sẽ cùng nhau vào lễ đường, cùng nhau ký trên tờ giấy đăng kí kết hôn. Vậy mà...

“Anh.. vẫn nhớ những món em thích sao?”

“Ừm! Anh đương nhiên phải nhớ rồi chứ!” Lời nói đó như một nhát dao đâm vào tim Tuyết Chi. Lúc ấy cô mới hối hận, hối hận rằng không nên nói lời chia tay với anh. Mình có bị làm sao thì nên nói với anh, nhỡ đâu anh sắp xếp được phần nào thì làm. Nhưng cô lỡ rồi, lời đã nói ra không thể rút lại được.

“Em ăn đi!”

“Dạ”

Trong bữa ăn, anh gắp rất nhiều thức ăn vào bát của cô. Hai người vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, quên đi nỗi lo âu..

“Anh nhớ.. cái hôm mà anh tỏ tình em quá..” Minh Khang nhíu mày nói

Đó là vào một hôm, lúc đó Tuyết Chi lớp 6, Minh Khang lớp 7. Ở trường, cô như là một hoa khôi, đi đến đâu cũng được các bạn nam nhiệt tình ‘săn đón’ tỏ tình. Minh Khang ngày ngày đi cạnh cô, nhìn những tên con trai vậy mà lòng khó chịu vô cùng, chỉ muốn băm nát bọn họ ra. Anh còn có ý định cho cô vào cái bao, ngày ngày lăn tới lớp, sau đó lại lăn về để bọn con trai kia đỡ phải nhìn người anh yêu. Buổi tối, anh chợt thấy trong cặp của Tuyết Chi một lá thư hồng, trong đó là lời tỏ tình của một cậu bạn. Đọc xong, Minh Khang điên hết lên, xé nát tờ giấy ấy ra, gọi Tuyết Chi vào sau đó dò hỏi. Tuyết Chi khẳng định mình chẳng làm gì, từ chối lia lịa. Lúc ấy chẳng biết mình làm gì, Minh Khang tiến đến hôn Tuyết Chi, lấy cướp đi nụ hôn đầu của cô. Tuyết Chi ngượng đỏ chín mặt, Minh Khang nói:

“Tôi thích em! Tôi rất rất yêu em! Dù sao em và tôi cũng đã có hôn ước với nhau rồi. Tôi bắt em phải làm người yêu của tôi. Đừng để tôi thấy được người con trai nào ở gần em!” Anh nhìn cô mà nói ra những lời với giọng bật chế độ ở Bắc cực. Tuyết Chi cũng rất sợ, vừa sợ vừa yêu anh nên đã chấp nhận ngay. Đó, dù cả hai thích nhau từ lúc 5 tuổi, nhưng đến năm lớp 6 mới bắt đầu yêu nhau..

Nghe xong, sống mũi Tuyết Chi cay cay. Cô đã muốn quên rồi, sao anh còn nhắc lại làm gì? Minh Khang là muốn cô đau khổ đúng không?

Cô xin phép vào nhà vệ sinh, sau đó ngồi bệt xuống đất mà khóc. Đau khổ vô cùng! Hối hận tột độ. Chẳng thể gì có thể miêu tả nỗi đau lòng của cô ngay lúc này..

Nhân lúc Tuyết Chi đi, Minh Khang lấy từ trong túi ra một túi thuốc bột màu trắng, đổ vào bát cơm mà cô đang ăn dở, sau đó liều còn lại đổ nốt vào bát của mình. Anh còn có gắng che đậy để che đi bột thuốc đó.. Làm xong, Minh Khang nở một nụ cười lưu manh..

Cô ngồi trong đó hơn 10p, cố gắng nín khóc, rửa lại mặt cho thật tỉnh táo, sau đó mới ra ngoài. Tuyết Chi bước vào chỗ ngồi, ăn nốt bát đồ ăn của mình, chẳng hề hay biết gì. Minh Khang nhìn mắt cô có chút đỏ mà lòng đau như cắt. Anh biết rằng cô đã vào nhà vệ sinh mà ngồi khóc chứ!

“Anh này!” Tuyết Chi khẽ gọi

“Sau bữa cơm này.. chúng ta chính thức chia tay đúng không?”

“...ừm”

Nghe xong, Tuyết Chi buồn bã. Vậy là đúng như cô nghĩ rồi!

“Anh.. có thể cho em thời gian khoảng 5 năm, được không?”

5 năm sao? Thật lâu! Minh Khang không có đủ kiên nhẫn để chờ cô lâu đến vậy đâu!

Anh không nói gì. Tiếp tục ăn bát của mình. Nghe anh chẳng trả lời gì là Tuyết Chi biết câu trả lời rồi đó.

Ăn xong, Minh Khang đưa cô về nhà, nhưng đường hôm nay anh đưa cô về lại là đường đến nhà anh. Lúc này trong cơ thể của cô có chút nóng nóng, muốn về nhanh nhà để xem mình bị làm sao. Nhưng anh còn đưa cô vẽ nhà anh làm gì nữa..

“Minh Khang, em.. em muốn về nhà”

“....”

__________________

Đến nhà anh

Minh Khang cất xe vào Gaga, xuống bế Tuyết Chi vào nhà. Cơ thể cô bây giờ nóng rực lên, vô cùng khó chịu! Được anh ôm vào lòng mà cô rúc vào lòng anh, miệng đi tìm lấy đôi môi mỏng của Minh Khang mà ôm. Lên phòng, anh đóng cửa một cái RẦM. Thả cô xuống giường thật mạnh, sau đó đè lên người cô màn vuốt ve mặt

“Tuyết Chi! Em thật hư! Sau đêm nay, em sẽ là của tôi mà thôi! Em sẽ chẳng thoát được tôi đâu!”