- Em đã biết chọn chiếc áo đầm ngày hôm đó chưa?
Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai tôi khiến tôi giật mình. Anh Quang Trí đã đứng bên cạnh từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Từ sau lời mời của Khánh Nam, tâm hồn tôi đã đu cùng gió, treo ngược cành cây. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hình tượng Ánh Nhiên cao ngạo, lạnh lùng đã lung lay chuẩn bị sắp sụp đổ đến nơi.
- Hơ... Em... Em vẫn đang suy nghĩ.
Tôi bối rối trả lời. " Nếu như bây giờ tôi... mời cậu đi hội chợ cùng tôi. Cậu đồng ý chứ? Tôi biết cậu đã nhận lời mời từ Quang Trí. Nhưng tôi... thật sự... muốn đi cùng cậu, Ánh Nhiên!" Lời nói ngọt ngào của Khánh Nam hôm trước lại âm vang bên tai tôi. Tôi liền cụp mặt, không dám ngước nhìn anh. Tôi xấu hổ. Tôi ngại ngùng. Vì tôi biết trong tận sâu trái tim, người tôi muốn đi cùng là Khánh Nam chứ không phải Quang Trí. Nhưng anh luôn quan tâm và tốt bụng với tôi. Tôi không thể thất hứa với anh. Có lẽ nếu tôi không hấp tấp mà nhận lời thì bây giờ đã không phiền muộn đến như thế. Bất giác tôi thở dài
- Ánh Nhiên! Em sao vậy? Có chuyện gì buồn à?
- Không... Không có
Tôi cố tình tránh né ánh mắt dịu dàng của anh. Tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào nó. Trái tim tôi gào thét đòi nói ra sự thật nhưng lý trí tôi không cho phép. Tôi không muốn anh tổn thương. Không gian im lặng đầy ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lên cả hai. Dù không mặt đối mặt nhưng tôi biết Quang Trí đang nhìn tôi chằm chằm đầy dò xét. Cuối cùng anh lên tiếng với giọng nói đầy nghiêm nghị
- Em đang nói dối.
Anh chưa bao giờ cáu gắt với tôi, bây giờ cũng vậy nhưng bỗng tôi lại thấy bản thân mình nhỏ bé mà khẽ run người. Chuyện này mà mọi người biết chắc sẽ trở thành đề tài thật hot trên trang mạng kín của trường mất!
- Em không có!
- Anh sẽ im lặng cho đến khi em chịu nói thật. Ánh Nhiên! Anh không muốn nhìn thấy em chịu đựng nỗi buồn một mình.
Anh dứt lời cũng là lúc im lặng lại một lần nữa thao túng cả không gian. Sao tôi có thể nói chứ khi nguyên nhân nỗi muộn phiền lại là anh và Khánh Nam. Tôi sẽ phải mở lời thế nào khi tôi... muốn từ chối anh để nhận lời cậu ấy? Thời gian cứ thế trôi và anh vẫn ngồi đấy nhìn tôi.
...
Ừ thì
...
Tôi thua, anh thắng.
- Hôm.. Hôm qua, Khánh Nam đã ngỏ lời.. mời em đi hội chợ... em...
Câu nói bị bỏ lửng. Tôi im bặt. Tôi không đủ can đảm để nói tiếp. Nhưng hình như anh đã nhận ra qua vẻ ngoài ấp úng của tôi. Vẫn giọng nói dịu dàng ấy, anh thỏ thẻ với tôi. Nhưng tôi nhận ra, niềm vui trong giọng nói của anh đã hoàn toàn biến mất.
- Em muốn đi cùng cậu ấy phải không?
Tôi hít một hơi thật sâu và gật đầu cái rụp. Tôi nhắm tịt mắt lại để đợi chờ một lời trách mắng từ anh. Hay ít nhất là một lời buồn rầu. Nhưng không, anh lại cười. Một nụ cười rất hiền và nhẹ nhàng xoa đầu tôi dù có thoảng một chút thất vọng
- Vậy thì em cứ nhận lời đi.
- Nhưng em... em không thể bỏ anh một mình được.
- Nhưng anh cũng không thể giành mất cơ hội tình cảm của em gái anh được
Tôi cứng người nhìn anh, không nói nên lời. Sao anh luôn như thế? Anh quá đỗi dịu dàng. Anh... Mắt tôi chợt rưng rưng vì cảm động. Tôi muốn ôm anh thật chặt nhưng tôi biết tôi chỉ có thể giấu điều đó trong lòng mà thôi. Sự cố hôm nào đã quá đủ để khiến chúng tôi có khoảng cách của sự ngại ngùng.
- Vậy bây giờ anh tính đi với ai?
Tôi ngượng ngịu liếc nhìn anh. Dù anh không trách móc nhưng tôi vẫn thấy có lỗi. Quang Trí bâng quơ nhìn trời và khẽ nhún vai
- Anh cũng không biết nữa. Có lẽ anh sẽ chấp nhận một trong những lời mời anh đang bỏ dở chưa có trả lời
- Sau lần trước có thêm vài lời mời à? Nhiều không?
Tôi khá ngạc nhiên nhìn anh. Hoá ra anh kết nghĩa của tôi cũng nổi tiếng ra phết nhỉ?
- Thì khoảng ba bốn lời mời gì đó
- Chắc chắn là có tia cô nào trong lòng rồi mà xạo hoài - Tôi cười gian manh, khẽ thục nhẹ cùi chỏ vào người anh ra ý trêu chọc
- Anh đã bảo không có rồi mà. Nhưng nếu có chắc cô ấy cũng sẽ bỏ rơi anh.
Giọng anh chợt trùng xuống khiến tôi hơi chạnh lòng. Trong một thoáng, trực giác của con gái mách tôi rằng người anh nói là tôi. Nhưng nhanh chóng, tôi xua ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi nên tôi mới nghĩ thế. Tôi nhìn anh, muốn nói điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết nên nói gì. Nhưng rồi anh lại chen ngang với cái nhún vai chòng ghẹo
- Vì đến khi anh đủ dũng cảm đối diện với cậu ấy thì chắc hội chợ đã qua lâu lắm rồi
Anh nhăn mặt khổ sở kêu ca khiến tôi phá lên cười hả hê. Những phiền muộn, những đắn đo, những viên đá khi nãy tất cả đều đã lăn khỏi vai tôi. Thanh thản. Nhẹ nhõm. Trước mặt tôi bầu trời xanh như rộng mở hơn, cao hơn với đầy ắp hy vọng....."Chiều nay tôi có chuyện vui kể cậu nghe"
Ngay khi tin nhắn gửi đi, tôi mới giật mình nhận ra điều bản thân đang làm. Ối trời! Sao tôi có thể can đảm chủ động nhắn tin vậy nhỉ? Ôi! Tôi háo hức quá mức kiểm soát mất rồi. Ngại ngùng quá hoá giận dỗi, tôi hậm hực chỉ muốn đập vỡ cái điện thoại ngu ngốc đi. À không... Điện thoại vô tri, chỉ có chủ nhân ngốc nghếch. Nếu tôi đòi đập vỡ thứ ngu ngốc thì có khi tôi phải đập vỡ đầu tôi mất!
Ting! Tin báo điện thoại nhanh chóng kêu lên khiến tôi giật bắn mình như khi nhận bảng điểm tuyển sinh vào 3 năm trước. Cảm giác hồi hộp thật sự cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
"Tôi đợi cậu. Tôi mong đó là câu trả lời cho lời mời của tôi"
Tôi tròn mắt nhìn những dòng chữ kia đang dần đi theo hướng từ trường Trái Đất. Nếu không nhờ trời phú cho phản xạ nhanh nhạy thì điện thoại của tôi chắc chắn đang hôn thắm thiết nền đất cứng ngắc đến nổi bể nát. Tôi tự rủa bản thân phản ứng thái quá trước lời nhắn của cậu. Khánh Nam chỉ có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi thôi mà, có gì to tát đâu. Ừ thì không to tát đâu! Thế nhưng, trong thoáng chốc, một niềm hạnh phúc, vui sướng lâng lâng khó tả lại dâng lên trong lòng khiến tôi mỉm cười e thẹn.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Tôi sẽ phát điên lên mất. Tại sao thời gian chiều nay lại qua chậm đến thế? Tại sao giờ ra chơi hôm nay lại mãi chẳng xuất hiện như vậy? Và tại sao tôi không thể nào tập trung nổi vào bài giảng chuyên đề. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Ôi thôi! Tôi sẽ khó chịu đến chết mất! Khánh Nam! TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU. Tôi... muốn gặp cậu.
"reng...reng.."
Bụng tôi như mở cờ. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, tôi gấp rút dọn dẹp tập vở và phóng ngay đến nơi hẹn. Có lẽ cậu đang đợi tôi. Nhưng khi đến nơi chỉ là một không gian vắng tanh. Hai vai tôi khẽ chùn xuống thất vọng. "Vì mày xuống quá sớm mà Ánh Nhiên", tôi tự nhủ với mình và bắt đầu ngồi đợi. Đã năm phút, đã mười phút trôi qua, vẫn chẳng có ai xuất hiện. Hay chăng cậu đã quên? Tôi lắc đầu khước từ suy nghĩ đau lòng ấy. Lôi điện thoại trong túi, tôi đắn đó một lúc thì gửi tin nhắn cho cậu
"Tôi đang đợi cậu nơi cũ, Cậu đâu rồi?"
Tôi tiếp tục đợi. Không một tin nhắn trả lời. Tôi cứ thế đợi cho đến khi giờ ra chơi kết thúc. Tôi đứng dậy mà chân cứ dùng dằng mãi. Tim tôi hình như hơi nhói đau. Sao nó lại trở nên nặng nề đến như thế? Nhìn vào điện thoại một lần nữa, tin nhắn trả lời vẫn chưa xuất hiện
" Tôi từ chối anh Quang Trí rồi. Cậu vẫn chưa chấp nhận ai đó chứ?"
Một tin nhắn nữa lại gửi đi. Tôi thở hắt, cố kìm nén nỗi buồn trong lòng và bước đi. Nhũng tưởng sân trường sẽ bắt đầu vắng vẻ nhưng bỗng nhiên hôm nay lại xôn xao lạ thường. Khuôn mặt mọi người có vẻ hốt hoảng và dường như đang đi về một hướng nào đó. Tò mò, tôi cất bước đi theo. Ngay góc sân bóng rổ, một đám đông đang tụ họp thành một vòng tròn lúc nhúc, kín mít. Tầm một phút sau, các nhân viên phòng y tế bỗng chạy vào cùng với một băng ca trắng. "Chắc có người đùa giỡn quá mức lại gãy tay hay bị thương nặng gì đó rồi." Tôi mẩm đoán. Ngay khi định quay gót trở về lớp cũng là lúc đám đông tản ra mọi phía tránh đường, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi khiến tôi đứng hình. Khánh Nam cậu đang mím môi nén chặt cơn đau. Một bên cô chân sưng húp và nghiêng quặt sang một bên. Lẽo đẽo theo sau các cô y tế là một câu bé tầm bốn, năm tuổi đang khóc nức nở. Chợt cậu khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu bé
-Em có bị thương ở đâu không? Không trầy xước là tốt. Anh ổn mà!
Vừa dứt lời, mắt cậu chạm mắt tôi. Tim tôi như quặn thắt lại. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau thể xác nơi cậu. Thời gian như dừng trôi. Tôi muốn chạy ào tới ôm cậu. Tôi muốn thét lớn lên "Vì sao cậu lại bị thương như thế?". Nhưng tôi không thể. Tôi là gì? Tôi là ai? Tôi chạy lại với tư cách gì để bản thân được quan tâm cậu nhiều hơn bất cứ cô gái nào khác xung quanh cậu hiện giờ. Cậu vẫn nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt cậu xôn xao như muốn nói điều gì đó. Ánh Nhiên tôi vô dụng. Tôi...không thể đoán được suy nghĩ của cậu như cậu vẫn hay làm với tôi. Điều đó khiến tôi thấy bất lực và giận dữ. Tôi siết chặt bàn tay. Hai mắt cay xè cố kiềm nén những giọt nước mắt. Bỗng cậu khẽ gật đầu và lẩm nhẩm khẩu hình "Tôi ổn. Xin lỗi". Hai chân tôi bắt đầu run rẩy. Cậu đang trấn an tôi dù người bị thương là cậu. Tôi gật đầu trả lời. Đôi mắt cố truyền hết hững lời hỏi thăm, cổ vũ tới cậu. Và cứ thế, chúng tôi nhìn nhau cho đến khi băng ca khuất hẳn sau cánh cổng trường. Tiếng còi cứu thương í ới vang lên mang theo người con trai và tất cả sự lo lắng của toi về cậu cuốn đi.