Và sau ngày hôm ấy, tôi và Hiền Thi bắt đầu bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Cái không khí ngột ngạt ấy tôi thề chỉ muốn đập vỡ nó ra từng mảnh vụn rồi nuốt hết vào trong dạ dày. Thử hỏi có lạ đời không? Chúng tôi cãi nhau vì một người ngoài? Mà quan trọng tôi không hề hiểu được nó đang giận điều gì? Vì tôi vẫn cố chấp duy trì mối quan hệ với Khánh Nam hay sao? Và đáng nhẽ người giận phải là tôi, người bị cả Thi và Nam giấu diếm điều gì đó thì ngay lúc nay Hiền Thi lại quay ngược giận hờn với tôi, còn chẳng thèm hé răng nửa lời nói chuyện nữa. Câu nói duy nhất mà nó thốt ra suốt cả buổi học sáng hôm nay là "Mày phải đi kế tao" đồng thời kéo áo tôi xềnh xệch không chịu buông. Lập dị! Nó thành kẻ lập dị mất rồi. Có ai đang giận dỗi mà như nó không chứ? Nó xoay tôi như chong chóng, chẳng biết làm sao cho phải
Hậu quả là suốt buổi chiều ngày hôm nay, tôi chẳng còn tâm trí nào mà học bồi dưỡng được cho cam. Ngồi trong lớp mà lòng dạ cứ nặng trĩu như đeo phải cả tấn tạ trên người. Thở dài não nề, tôi lê bước xuống sân trường, khi tiếng chuông ra chơi đã điểm. Trên đường đi đến chỗ hẹn với Khánh Nam, tôi chỉ mong sao cậu đừng nhận ra sự bất thường trong tôi rồi nghi ngờ hỏi thăm lung tung. Mối quan hệ giữa cậu và Thi đã tồi tệ lắm rồi.
- Cậu có phải là Ánh Nhiên 11A11 đúng không?
Bỗng một chàng trai lạ hoắc lạ hươ chẳng biết từ đầu chắn ngang mặt tôi. Tôi giật nảy mình, suýt thì ba hồn bảy vía bay mất dạng. Người ta đang đăm chiêu suy nghĩ. Người hù người kiểu này có khi mất mạng như chơi chứ ứ đùa.
- Ừ! Cậu là ai?- Tôi điềm đạm trả lời sau khi đã lấy lại bình tĩnh
- Mình là Kiều Quân. Đội trưởng đội văn nghệ trường mình. Rất vui được làm quen với cậu
"Kiều Quân?" Tôi nhíu mày suy nghĩ. Tên cậu ta khá quen. Hình như cô phụ trách đã vài lần đề cập đến tên cậu trong những chương trình trước đây của trường khi tôi đảm nhận vai trò MC. Đối với ấn tượng của tôi thì cậu ta khá thiếu trách nhiệm. Đơn giản thôi, vì lần nào cậu ta cũng chẳng xuất hiện, chỉ thấy người trong nhóm văn nghệ biểu diễn. Còn cậu ta thì...biệt tăm biệt tích ở đâu đó cũng chẳng biết với lý do "bận". Ôi cái lý do muôn thuở của những kẻ lười biếng.
- Tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu đến gặp tôi có chuyện gì?
- À! Tôi muốn dẫn cậu đến một nơi
- Hở? Đi đâu? Tôi đã có hẹn với người khác rồi
Mặc cho tôi ra sức phản đối ở đằng sau, người con trai mang tên Kiều Quân kia vẫn nhất nhất lôi tôi một mạch. Sao dạo gần đây tôi cứ bắt gặp những con người kì lạ nhỉ? Hay do Sài Gòn đang dần chuyển sang mùa mưa, thời tiết lạnh ướp đông não họ hết rồi? Tưởng đi đâu xa xôi, hóa ra cậu ta dẫn tôi lên căn phòng trống duy nhất của trường. Nói là căn phòng trống thôi chứ ở đây còn đông vui hơn cả một lớp học bình thường. Vì vô hình nó đã trở thành nơi tụ họp của những con người ham mê văn nghệ. Căn phòng ấy nằm ở gần bãi đỗ xe của trường. Phía trước còn có cả khoảng sân nhỏ trồng đầy rau xanh của mấy em lớp mười làm thực hành. Trông khá lãng mạn ra phết. Chỉ vừa đặt chân trước cửa phòng, tôi đã nghe tiếng nhạc văng vẳng đằng trong. Tôi nghe được có tiếng piano, có tiếng trống Cajon, có tiếng guitar và cả tiếng con tim tôi đập lên rộn ràng.
- Cậu vào đi
Thế là tôi bước vào theo lời mời của Kiều Quân. Đấy là căn phòng không lớn lắm nhưng sao tôi lại có cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ. Trong phòng hiện giờ có tất thảy bốn người, và họ đều đang nhìn tôi cười thân thiện. Ngồi trên chiếc đàn piano đen tuyền là một cô nàng nhỏ con với mái tóc xù khiến khuôn mặt cô đã choắt lại còn choắt hơn. Trông cô ta thật ngầu. Cô ấy theo phong cách tomboy. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xuôi nhìn ngược cũng chẳng thể kiếm nổi một nét nữ tính nào trong cô. Bên cạnh cô ta là một người con gái khác - một con người khiến tôi bị sốc nặng trong ánh mắt đầu tiên. Cậu ấy thấp người nhưng phúng phính và có một giọng hét thật..."vĩ đại". Mãi một lúc tôi mới biết cậu ta đang rầy cô bạn tóc xù vì đánh sai nốt. Cái giọng chanh chua đúng chất những bà vợ "sư tử hà đông" trong truyền thuyết. Và hình như cô ta là...người yêu của Kiều Quân... Họ đang ôm nhau trước mặt tôi...
- Sao hôm nay anh tới trễ thế?
- Anh có công việc mà
Kiều Quân âu yếm nhéo mũi cô nàng "hà đông" kia. Ánh Nhiên tôi là người ngoài và tôi đang đứng trong phòng đấy. Họ cứ như ở chốn không người. Nhìn cảnh mùi mẫn kia mà bỗng chốc tôi rùng mình, vội quay mặt tránh đi nơi khác. Một thoáng tôi chợt nghĩ đến mình khi cũng có bạn trai. Eo ôi! Ngay cả tưởng tượng tôi cũng chẳng tài nào chịu nổi.
- Là Ánh Nhiên. Rất vui được làm quen với cậu
Anh chàng ngồi trên cái trống Cajon chủ động mở lời chào tôi. Như một phao cứu sinh, tôi liền thân thiện chào đáp lễ, lấy cái cớ để phớt lờ cặp đôi phía sau mình.
- Xin chào... Bạn là...
- Mình tên Vũ lớp 11A8, cùng lớp với tên A Kha này nè...
- A Kha?
Người tôi hoàn toàn đóng băng trước con người đang ngồi bên cây đàn guitar. Tôi đã quên khuấy đi mất việc hắn cũng ở trong đội văn nghệ. Tôi cứ đứng ngây ra đó, chẳng biết phải ứng xử ra sao. Làm ngơ hắn?Tôi thấy hơi tuyệt tình và nếu hắn vạch trần việc chúng tôi quen biết nhau thì thật mất mặt. Chào hắn? Càng không thể nào... Tôi không vượt qua được định kiến của bản thân về hắn. Một định kiến chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tôi thấy được hắn cũng hơi bất ngờ trước sự hiện diện của tôi. Vì sự thật hắn đang tròn mắt nhìn tôi mà không thốt được lời nào.
Và dường như cậu bạn Vũ đã nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của hắn. Thế nên cậu rướn người vỗ vào lưng hắn đánh thụp rồi cười cười
- Sao thế ông? Bộ hai người quen nhau à
Hắn khẽ gật đầu đầy sượng sùng.
- Lâu...Lâu rồi không gặp
Hắn mở lời chào một cách khó nhọc. Từng tiếng từng tiếng một thoát khỏi đôi môi hắn đầy khó khăn mà chẳng thể tròn vành rõ chữ. Khuôn mặt hắn đã có chút ửng hồng. Hắn lại khiến tôi khá ngạc nhiên. "Hắn đang ngại ư?". Tôi khó hiểu thầm nghĩ.
- Ừ! Lâu rồi không gặp.
Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình một cách đầy thờ ơ. Không thể phủ nhận trông khuôn mặt ấy của hắn, tôi lại hả hê khôn cùng. Mặc dù khi nhớ lại kỉ niệm đáng sợ kia, tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
- Ánh Nhiên này! Để tôi giới thiệu với cậu những người còn lại. - Kiều Quân đến tận bây giờ mới lên tiếng sau khi đã luyến tiếc buông cô bạn gái bé nhỏ của cậu ra khỏi lòng mình- Đây là Phi Khanh, biết đánh đàn piano
Cô bạn tóc xù vẫy tay chào tôi đầy thân thiện. Tôi liền cúi đầu chào đáp lễ.
- Còn đây là Minh Phụng, cũng giống như bạn kia.
- Và đồng thời là bạn gái cậu ta
Cậu bạn ngồi trên trống Cajon lên tiếng trêu chọc khiến cả hai đỏ mặt. Ơ hay cũng ngộ! Họ ôm nhau giữa chốn đông người thì thản nhiên, ung dung và tự nhiên thế mà có người chọc lại ngại. Tôi lắc đầu chịu thua. Tôi có cảm giác rằng, những con người trong căn phòng này chẳng có vẻ gì là bình thường cho lắm
- Vũ không cần giới thiệu tôi cũng thấy mà. Cái quan trọng, cậu, Kiều Quân đưa tôi đến đây làm gì?
Vâng, đến tận giây phút này tôi cũng không hề biết được lý do vì sao phải đứng đây làm gì. Trong khi Khánh Nam đang mòn mỏi chờ tôi ở chỗ hẹn. Thật có lỗi với cậu. Tôi sợ cậu giận tôi mất.
- Chúng tôi có bất đồng với người hát chính nên cậu ấy đã rời nhóm. Chúng tôi muốn mời cậu gia nhập
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi được mời vào đội văn nghệ ư? Tôi dường như đã không còn nghe được những lời sau đó của Kiều Quân. Tôi đang sốc.
- Nhưng... Làm sao các cậu biết tôi?
- Nghe hát hoài chứ gì - Cô bạn tóc xù Phi Khanh nhún vai lên tiếng như đây là điều không mấy bất ngờ, thậm chí là rất rõ
- Ở đâu?- Tôi gần như sửng sốt. Không lẽ các cậu ấy đã thấy tôi ngồi với Khánh Nam?
- Ý cậu ấy là nghe đồn hoài ấy?
- Ra vậy- Tôi gật gù - Thế cũng được. Tôi sẽ suy nghĩ...
Chẳng kịp nói hết lời, cánh cửa phòng bỗng chốc bật mở. Tiếng ồn ào ngoài sân trường ngay lập tức hớn hở ùa vào, tràn ngập khắp phòng. Và xen trong ấy là một tiếng cằn nhằn của một cậu con trai
- Tao bị leo cây rồi tụi bây à.
Giọng nói ấy quen thuộc quá. Tôi ngay lập tức quay sang. Là cậu, Khánh Nam. Tôi lại một lần nữa quên mất cậu cũng là thành viên đội văn nghệ. Ngay khi ánh mắt tôi và cậu chạm nhau, tôi cảm nhận được thời gian lúc này đang thực sự dừng trôi. Cậu dường như khá ngỡ ngàng, trong khi tôi, chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng ra mặt. Tim tôi sao không nhảy luôn ra khỏi lồng ngực cho lành.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tụi tôi định mời cậu ấy vào đội văn nghệ. Mà có vẻ cậu ấy không ưng?
Kiều Quân vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ gian tà khó hiểu. Và trong câu nói của cậu, hình như có hàm ý gì đó thì phải
- Khánh Nam quen biết Ánh Nhiên mà. Giúp tụi này thuyết phục Nhiên đi
Vũ nháy mắt nhìn cậu. Tim tôi lại giật thót lên một phát. Nếu tôi đồng ý tức tôi và cậu sẽ thường xuyên gặp nhau hơn. Đến lúc này tôi khao khát nhận lời hơn bao giờ hết. Nhưng bỗng chốc thay đổi quyết định liệu có quá lộ liễu không. Nhưng không chấp nhận liệu cậu có kiên trì mời tôi không? Cậu nhìn tôi, khẽ cười tinh nghịch
- Đâu cần thuyết phục cậu ta làm gì Kiều Quân. Cậu ta chính thức vào đội văn nghệ dù muốn hay không. Cấm cãi
Tôi tròn mắt nhìn cậu và bật cười, nụ cười đầu tiên từ khi tôi bước chân vào căn phòng kì lạ này. Thế cũng hay! Tôi đỡ rơi vào tình huống khó xử.
- Rồi. Tôi thua cậu. Tùy cậu quyết định
Vậy là từ đây, chúng tôi đã cùng nhau sinh hoạt trong đội văn nghệ. Liệu đây có phải là cơ hội để tôi và cậu trở nên thân thiết hơn? Đến cuối giờ, bỗng Khánh Nam thì thầm vào tai tôi
- Tôi cứu cậu một mạng đấy
- Cảm ơn nhé!
Tôi lí nhí trả lời với khuôn mặt nóng phừng phừng. Dường như khi ấy, Khánh Nam đã đoán được ý muốn của tôi. Thế liệu cậu có đoán được lý do đằng sau ý muốn ấy không? Và nếu biết thì cậu suy nghĩ gì? Tôi rất muốn hỏi nhưng có lẽ điều tốt nhất hiện giờ là chôn chặt chúng sâu trong trái tim tôi.