Trò Chơi Định Mệnh

Chương 61




My bị đánh ngất khi được cứu thoát chết nhưng khi cô tỉnh lại thì đã thấy cô ở 1 nơi khác. Nơi đó là 1 căn phòng, không rõ kiến trúc nó như thế nào nhưng cô chỉ biết căn phòng có chỉ có 1 chiếc giường nhưng ga giường màu đen, không phải màu trắng. Căn phòng này gợi chút cảm giác quen thuộc trong trí nhớ của My.
Căn phòng ngập tràn bóng tối. Mọi thứ mang một màu đen cô độc, lạnh lẽo, bí ẩn. Dường như tất cả đồ vật trong căn phòng đều mang một màu đen y như nhau nhưng lại có 1 vật không phải thế. Và đồ vật đó thu hút ánh mắt của My.
My bước xuống giường, nhẹ bước đến nơi đang treo vật đó. Nhưng trước tiên cô cần bật đèn lên để xem rõ nó là cái gì.
Cô đến bên phải cửa phòng, bật đèn lên. Ánh sáng từ đèn pha lê trên trần nhà chiếu sáng khắp cả căn phòng. My ngước lên vật màu sắc rực rỡ nhất trong căn phòng này, đó là 1 bức tranh chân dung. Người trong bức tranh chân dung đó không ai khác chính là cô.
Cô nhón chân lên lấy bức tranh đó xuống. Khi lấy xuống, tay cô thử chạm nhẹ vào bức tranh thì cô ngây người vì chất liệu làm bức tranh này không phải là sơn dầu, bột, gạo hay là màu sắc vẽ bình thường là nó được làm từ son môi.
Vẽ tranh như người thật đã làm một việc khó nhưng vẽ bằng son môi lại là một việc không dễ. Nếu làm ra bức tranh đẹp như thế thì chủ nhân vẽ bức tranh này quả thật rất giỏi, cô tò mò và rất muốn biết chủ nhân của bức tranh này là ai? Và cô cũng rất muốn biết tại sao lại đưa cô đến nơi này?
Giờ cũng đã khuya nên cô đành chờ ngày mai để biết được đáp án.
Cô treo bức tranh lại như cũ, tắt đèn, bước lại giường và ngủ.
Sáng.

Khi chiếc rèm đen kia vẫn chưa kéo ra thì ánh sáng bên ngoài vẫn chưa lọt vào căn phòng, căn phòng vẫn ngập tràn bóng tối. Cho đến khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng mờ ảo len lỏi vào và vụt tắt khi cửa đóng lại.
Một dáng người cao to bước vào, tiến lại gần My. My vẫn đang ngủ say không hay biết gì cả. Người đó ngồi bên cạnh giường, nhìn My ngủ như 1 chú mèo ngoan lòng anh thấy ấm áp. 4 năm rồi, đã 4 năm rồi anh mới có thể ngồi bên cạnh cô nhìn cô khoảng cách gần như thế. Giây phút này lòng anh rất vui nhưng lại thấy xót xa khi cô tiều tụy vì anh như thế.
Anh nhẹ tay vén những sợi tóc lưa thưa rớt che mặt cô lên rồi nhẹ nhàng hôn vào má 1 cái hôn nồng nàng và chan cứa sự yêu thương. Đây là lần thứ 2 anh hôn trộm cô nhân lúc cô ngủ mà cô không hề hay biết gì.
Anh tính ở bên cạnh cô thêm 1 lúc nữa nhưng tiếng gõ cửa phòng vang lên, buộc anh rời đi. Anh đứng dậy, rời khỏi giường, ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại đôi mắt My cũng mở. Mọi chuyện cô đều biết hết nhưng không hiểu sau cô lại không thể mở mắt ra vì khi cô mở mắc thì mọi thứ sẽ tan biết hết. Bởi mùi hương kia, động tác kia, hơi thở kia, cảm giác ấm áp an toàn kia làm cô không muốn thoát khỏi đó. Nếu đó là giấc mơ cô xin ở trong đó mãi không bao giờ tỉnh lại.
Cô suy nghĩ một lúc ngồi dậy vươn vai và bước xuớng giường, tiến tới cửa sổ, rém chiếc rèm đen kia ra thì ánh sáng chiếc vào phòng, làm căn phòng thoát khỏi màu đen tăm tối ấy.
My hít thật sâu không khí tin lành của buổi sáng trong lành ấy.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, 1 người vệ sĩ và 2 người làm nữ đem đồ mặc, đồ ăn vào và sách vào rồi ra, căn phòng chỉ còn lại My. My bước lại lấy đồ và vào trong phòng tắm, tắm rửa và thay đồ. Sau đó cô ra ăn sáng, rồi rãnh rỗi cô đọc sách.
Hiện tại, rất có thể cô bị giam cầm như cô lại không có cảm giác đó không biết có phải vì bệnh cô chưa hết hay là cảm xúc thân quen nhất thời làm cô quên đi mình đang bị giam lỏng.
My đọc hết một cuốn sách thì để sách lên bàn, bức tới cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài đó. Đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài thì lọt vào mắt cô là vườn hoa giọt tuyết ở sau nhà. Cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy khu vườn hoa giọt tuyết kia. Thì trong đầu cô lúc này hiện lên 1 hoài nghi và để chứng minh điều đó cô cần phải liều 1 phen.

Ở căn phòng khác trong ngôi biệt thự, căn phòng này âm u cũng không kém căn phòng mà My ở.
Trên ghế sa long có 1 người đàn ông mang khí đế vương ngồi ở đó đang chờ 1 ai đó và cuối cùng thì người đó cũng tới.
- Sao tối vậy, bật đèn lên đi, cậu quên là tớ bị quáng gà à!
Giọng nam vừa tới đã đùa.
- Bớt đùa đi, cậu bây giờ cũng không còn trẻ nữa đâu.
Người đàn ông ngồi trên ghế sa long nhắc nhở.
- Haha, Thiên Khánh cậu cũng biết cậu không còn trẻ nữa à, vậy thì đến chừng nào mới ra mặt.
Người đàn ông kia đi tới và ngồi đối diện với Khánh.
- Chuyện đó tạm gác qua một bên đi, trước tiên tớ muốn nói với cậu chuyện này.

Khánh ném mạnh sấp hình lên bàn trước mặt Quân. Hành động đó đương nhiên không phải là vằn mặt hay tức giận mà là 1 hành động cực kì bình thường với cách xưng hô tớ cậu đó.
Người đàn ông kia lấy toàn bộ hình trước mặt lên xem. Anh xem từng tấm rất kĩ, không bỏ sót 1 chi tiết nào cả. Và xem xong những bức ảnh kia thì trong đầu hiện người đàn ông kia xuất hiện 1 suy nghĩ.
- Cậu nghi ngờ là Thiện vẫn còn sống?
Người đó hỏi Khánh, Khánh gật đầu. Anh đổi tư thế ngồi, anh ngồi hơi nhóm người về trước, 2 cánh tay gác lên 2 đùi.
- Đúng, tai nạn 4 năm trước không phải cướp đi mạng của Thiện nó chỉ làm Thiện mất tích. Cái xác cháy đen mà cảnh sát tìm được tại hiện trường không phải là Thiện mà là một người khác. Tớ đã nhờ cảnh sát khám nghiệm tử thi lúc đó thuật lại thì họ nói trên cổ Thiện chưa từng đem 1 đồ vật gì hay có dấu tích đeo đồ vật gì nhưng trong khi đó Thiện đã đeo 1 sợi dây chuyền mặt thánh giá suốt 15 năm trời.
Khánh giải thích 1 cái logic, và Khánh nói thế người đàn ông kia nhớ lại. Các đây cũng đã lâu, lúc đó 4 người họ ở pub riêng nơi mà họ hay tập trung ở đó thì trong lúc giỡn họ đã thấy sợi dây chuyền thánh giá mà Thiện đeo trên cô. Lúc ấy Thiện còn khoe, nói đó là bùa hộ mệnh của anh, nó đã theo anh rất lâu từ bé đến lớn. Những lần anh quên đeo nó mà đi xa đều gặp nguy hiểm anh còn nói có lần anh đi huấn luyện với 3 người họ, khi đó anh quên đem theo chiếc bùa hộ mệnh này thì trong lần tập huấn đó anh đã gặp nguy hiểm suýt nữa mất mạng, lúc đó Khánh người đàn ông kia và Nam đều chứng kiến. Thiện cũng nói nên từ đó về sau anh luôn mang theo nó ở bên mình như vật bất li thân và không bao giờ cởi nó ra.
Nếu 1 đồ trang sức ta đeo lâu ngày bên mình mà không tháo ra thì lâu ngày trên người mình, ngay ở vị trí đeo món trang sức đó có dấu như in món trang sức đó lên người.
Người đàn ông đó là người khá thông minh nên anh hiểu những gì mà Khánh nói.
- Tớ cũng đang nghi ngờ là Thiện vẫn còn sống, đang giấu mặt, và nắm rõ hết mọi chuyện của chúng ta. Rất có thể. . .
- Ừm, Kris chính là nội dán của Thiện để qua đây thông báo mọi chuyện cho cậu ấy. Nên tới kêu cậu đến đây cùng tớ làm một việc.

- My mấy hôm nay mất tích tớ không còn tâm trí để giúp cậu.
- My mất tích cậu lo hay cậu lo cho Lan Anh suy nghĩ nông nổi gây tổn thương cho chính bản thân em ấy và My, hả Quân.
Người ta nó không có gì đáng sợ nhất là nói chuyện với người thông minh vì khi ta nói chuyện với họ thì họ đều biết được hay thấu được ta đang nghĩ gì và lo gì. Thì Khánh là 1 con người đáng sợ trong số đó.
Bị Khánh nói trúng tim đen nên nhất thời Quân không biết trả lời như thế nào. Vẻ thông minh kêu ngạo hằng ngày bị Khánh dìm mất còn vẻ bất ngờ lộ ra ngoài của 1 con người bình thường.
- Chuyện My mất tích thì cậu yên tâm. My đang ở chỗ tớ, tớ muốn ít kỷ giữ My bên mình 1 thời gian ngắn.
Khánh nói Quân khá yên lòng và ổn định trở lại. Nhưng mặt anh khá buồn xuống.
- Thì ra đau khổ nhất là yêu người mà mình không nên yêu. Bây giờ tớ cũng đã hiểu được cảm giác ấy của cậu và My, 4 năm trước như thế nào.
Quân hiện tại không phải là con người của lí trí nữa mà đã trở thành con người tình cảm, điều gì mà làm anh thay đổi lớn như thế. Chắc đó chính là yêu.
Nghe Quân nói vậy, Khánh đứng dậy bước tới cửa sổ. Như trở thành 1 thói quen, những khi có tâm trạng Khánh đều đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
- Hận thù và tình yêu vố dĩ là 2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng mà chính chúng ta đã làm ra đều đó. Chúng ta bắt 2 đường thẳng song song đó chéo nhau và chính chúng ta tự đẩy mình vào sự lựa chọn khó khăn đó là lựa chọn giữa gia đình hay tình yêu. Nếu trước kia khi chưa gặp người con gái mà ta yêu thì lí trí sẽ bắt ta chọn gia đình nhưng sau khi đã gặp rồi thì ta tham lam hơn. Không muốn mất đi thứ gì cả và chọn cả 2.